Khải Hy nhìn bàn tay được quấn băng trắng gọn gàng, thở dài.
Mùi thuốc khử trùng cứ vờn quanh chóp mũi, vô cùng khó chịu.
Cô cũng biết băng bó mà, chỉ là không đẹp bằng thôi...
Cần gì phải phiền phức như vậy!
Tống Đình đứng bên cạnh cô, nói chuyện với bác sĩ.
Khải Hy thật sự rất ám ảnh mùi thuốc khử trùng, có chút chịu không nổi.
Bàn tay còn lại khẽ kéo vạt áo anh, nhíu mày nói nhỏ.
" Có thể đi về không?"
Tống Đình nghiêng đầu, thấy sắc mặt không ổn cũng hơi lo lắng.
Anh gật đầu, nói vài câu với bác sĩ rồi dắt tay cô ra ngoài.
Khải Hy hít thật sâu, quả nhiên không có mùi thuốc khử trùng vẫn dễ chịu nhất.
~
Buổi tối, Tống Đình giúp Khải Hy tắm rửa.
Cô vẫn có thể tự làm được, nhưng người đàn ông này nằng nặc đòi giúp.
Cũng không còn cách nào khác, thế là hai người trong phòng tắm một hồi ái muội.
Tống Đình sợ Khải Hy vẫn chưa tiếp nhận được, nhưng cô thấy anh khổ sở vẫn là có chút yếu lòng.
Một đêm lăn lộn, Khải Hy đã mệt đến nỗi không nói nên lời.
Tống Đình dịu dàng hôn lên môi cô, ôm Khải Hy dần dần chìm vào giấc ngủ.
Dường như rào cản của hai người qua chuyện này cũng dần được xoá bỏ.
Cũng xem như trong hoạ có phúc.
Khải Hy tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu.
Vẫn còn hơi ấm, có lẽ Tống Đình cũng vừa mới rời đi.
Cô ngẩn ngơ nhìn tia nắng lọt qua khe cửa sổ, đáy lòng trầm tĩnh chợt hiện lên gợn sóng.
Trước đây, luôn là cô nhắc với anh về chuyện con cái.
Tống Đình chỉ khẽ đáp, cũng chẳng đặt tâm tư vào.
Nhưng hôm qua, anh lại chủ động nhắc đến chuyện này, khuôn mặt dịu dàng ôm cô vào lòng.
" Khải Hy, chúng ta sẽ có con mà, sớm thôi."
Sự thành khẩn cùng nồng nhiệt ấy, bất giác khiến Khải Hy rơi lệ.
Đứa bé, trong lòng cô đã trở thành vết thương khó lành.
Dù chuyện đã qua, nhưng nỗi đau vẫn còn đó.
Tống Đình bước vào, ôm lấy Khải Hy.
Anh vùi đầu vào tóc cô, dịu dàng.
" Nghĩ gì vậy?"
Khoé mắt Khải Hy lúc này đã ửng hồng, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn.
" Tống Đình, liệu chúng ta có thể có con nữa không?"
Tống Đình cứng người, bất giác ôm Khải Hy chặt hơn, nghiêng đầu hôn lên giọt nước mắt đang chầm chậm rơi xuống, giọng nói ái muội đầy suy tư.
" Anh sẽ cố gắng hết sức, chỉ sợ thời gian tới đây bà xã phải vất vả rồi."