" Chồng, anh còn yêu em nữa không?" Khải Hy ôm Tống Đình từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào tấm lưng trần vạm vỡ.
Bàn tay bấm máy tính của Tống Đình khựng lại, khuôn mặt cứng nhắc lại khôi phục vẻ hờ hững thường ngày.
" Khải Hy, muộn rồi, mau ngủ đi."
Cánh tay choàng ở phía trước người Tống Đình buông lõng, Khải Hy nở một nụ cười chua chát, khóe mắt bỗng dưng cay cay.
Lại một lần nữa không trả lời.
Thật ra, câu hỏi này cô vốn dĩ đã biết đáp án.
Yêu cô sao? Khải Hy lặng lẽ bước khỏi thư phòng.
Người Tống Đình yêu là Chu Diễm, vĩnh viễn cô cũng chỉ mãi là một kẻ thế thân.
Chu Diễm là thanh mai trúc mã, là châи áι, chấp niệm chôn sâu của Tống Đình.
Hai người họ từ khi trên ghế nhà trường đã trở thành giai thoại, là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
Nhưng bỗng một ngày, Chu Diễm lại bỏ ra nước ngoài, Khải Hy biết, khoảng thời gian đó Tống Đình đau khổ biết bao nhiêu.
Cô không rõ trái tim mình đã chôn chặt hình bóng của Tống Đình tự khi nào, nhưng Khải Hy biết, đoạn tình cảm này, vẫn là của một mình cô mà thôi.
Người cô yêu, có lẽ cả đời Khải Hy cũng không được đáp lại....
*************
Trời về đông se se lạnh, Khải Hy choàng khăn cổ lên cao, chóp mũi đỏ ửng không ngừng đau rát.
Mùi t/h/uốc khử trùng ở bệnh viện rất nồng, khiến dạ dày cô dâng lên từng đợt khó chịu.
Bác sĩ gọi tới tên cô, Khải Hy chầm chậm tiến vào.
Thân thể cô dạo này có chút bất ổn, bác sĩ hỏi han vài câu, sau vài lần xét nghiệm thì đưa ra kết luận.
" Cô Khải, tôi nghĩ cô nên khám phụ khoa, dạ dày cô hoàn toàn không có gì bất thường."
Khải Hy siết chặt tờ xét nghiệm, hồi hộp không thôi, đến khi nhận được thông báo, cô vẫn còn lâng lâng.
" Thai nhi đã được 3 tuần rồi, rất khỏe mạnh, các triệu chứng cô gặp phải rất bình thường ở thai kì trong những tháng đầu."
Khải Hy ra khỏi phòng, cô bước trên hành lang đông nghịt, nhìn những cặp vợ chồng hạnh phúc, cô bất giác nhoẻn miệng cười.
Cô có thai rồi, không biết Tống Đình có vui không nhỉ.
Bàn tay mang chút hơi ấm âu yếm xoa bụng, đây chính là giọt m.á.u của Tống Đình, là đứa con của hai người họ.
Niềm vui sướng khôn tả dâng lên từ tận đáy lòng, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt.
Khải Hy gặp Tống Đình, cô mỉm cười, đang muốn tiến lại thì đã bị người bước ra làm cho đứng hình.
Chu Diễm, cô .... cô về nước rồi sao.
Khải Hy như bị dội một gáo nước lạnh, khuôn mặt yếu ớt trông càng trắng bệch.
Cô thẫn thờ quay đầu, không biết đã đi bộ bao lâu, cô chợt dừng lại ở một ngã ba đông đúc, cầm điện thoại nhìn thẫn thờ.
Tiếng nối máy vang lên, nhưng không có ai trả lời.
" Tống Đình." Khải Hy cất tiếng gọi.
" Ừ."
Khải Hy cười khổ. " Hôm nay em gặp Chu Diễm."
Người bên kia dường như ngạc nhiên vài giây. " Ừ, cô ấy mới về nước."
Nước mắt trên Khải Hy không biết đã lăn xuống từ bao giờ.
" Chúng ta... chúng ta sẽ dừng lại phải không? "
Lỗ tai Khải Hy lùng bùng, tiếng mọi người xôn xao gọi cô.
Cô thấy một chiếc xe mất lái đang lao về phía mình, tiếng thét chói tai vang lên, nhưng cô cũng không còn hơi sức đâu mà tránh nữa.
Thôi vậy....
Đến cuối cùng, câu hỏi của cô.... vẫn không được người ấy đáp lại....