"Vợ?" Hai mẹ con Hạ tiểu Ngọc há hốc mồm nhìn nhau..
"Chị ta không xứng đáng."
"Xứng đáng hay không chưa tới lượt cô lên tiếng đâu."
"Anh đừng để chị ta lừa. Chị ta vốn đã cùng đàn ông cặn bã lăn lộn qua đêm trong khách sạn, chị ta.."
Hạ Kiều Tâm mím môi nhìn anh.
"..." Cảnh Vũ Thần đen mặt. "Trước giờ tôi không đánh phụ nữ, cô đừng để tôi phá lệ vì miệng mồm không sạch sẽ của cô. Với lại tôi không ngại cho cô biết, tên cặn bã đó là tôi. Tôi đã từng cảnh cáo.." anh nhếch mép không nói hết câu, ý tứ chẳng rõ ràng..
Khiến ai cũng rùng mình.
"Chúng ta về nhà."
"Nhưng còn mẹ.."
"Mẹ sẽ tự biết về. Anh còn chưa hỏi tội bà ấy vì dám để vợ anh bị ức Hi*p." Anh cởi chiếc vest ra khoác lên người cô, bế bổng ra ngoài, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, nó hạnh phúc đến nổi khiến cô lo sợ.
Bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, nhìn thấy cô cũng là ngưỡng mộ..
Trần Mẫn khoanh tay trước иgự¢ nhìn con trai và con dâu ở phía đằng xa. Mà khoé môi cong lên, ánh mắt lại bất giác chuyển lên một người bạn cũ..
Cả hai lên xe về thẳng căn hộ.
Tiêu Dĩnh nuốt nước bọt. "Chúng ta đi thôi, hơi đâu mà quan tâm nó làm gì. Dù gì nó bây giờ cũng đâu phải là người của Hạ gia. Người có máu mặt như Cảnh Vũ Thần chúng ta không nên đắc tội."
"..." Hạ tiểu Ngọc đứng hình. Tại sao chị ta lại may mắn như vậy? Tại sao cái thứ chẳng ra gì như chị ta lại có thể quen biết Cảnh Vũ Thần? Tôi sẽ không để chị được sống yên đâu." Hạ tiểu Ngọc càng thêm đố kị, đạp giày cao gót rời đi mà nuốt không nổi cục tức.
Tiêu Dĩnh chưa kịp ngồi vào xe đã khựng lại..
“Tiêu Dĩnh..”
"...." Bà ta đứng hình nuốt một ngụm nước bọt. Thì ra đúng là Trần Mẫn.
..
Từ nhà hàng trở về, Hạ Kiều Tâm ngồi thẩn thờ bên cửa sổ. Trong đầu cô lúc này ẩn hiện ra vô vàng suy nghĩ. Nhớ lại những lời vừa rồi của hai mẹ con Hạ tiểu Ngọc mà cô rất khó chịu. Cô chỉ nghe bà nội nói lại mẹ cô là một người rất tốt, trước giờ cô luôn bỏ ngoài tai những lời nói không hay về mẹ, nghĩ họ ghét mình nên nói lung tung, nhưng hôm nay cô mới biết về cái ૮ɦếƭ của mẹ là như vậy, cô thật sự hoài nghi bản thân. Cô thật sự thừa hưởng cái gen di truyền đó sao.
Cảnh Vũ Thần tắm xong trở ra.
"Nghĩ gì vậy?"
Cô quay lại nhìn anh, lắc đầu không nói gì.
"Qua đây!" Anh nằm xuống ngoắc tay.
Cô mím môi cười bước qua nằm xuống cạnh anh.
Anh ôm cô trên chiếc giường lớn.
"Kiều Tâm nè!"
"Dạ!" Cô ngẩn mặt nhìn anh.
"Cuối tuần này, anh cùng em về thăm bà có được không?"
Cô khựng lại vài giây, cô nhìn ra được sự nghiêm túc trong mắt anh. Tuy chỉ một câu rất bình thường nhưng nó chính là sự chân thành là một lời đảm bảo mà anh muốn dành cho cô. Cô gật gù với đôi mắt phím hồng ngập nước..
Anh mỉm cười hôn lên khóe mắt cô. "Đừng nghĩ gì hết. Hôm nay vất vả nhiều rồi, ngủ đi."
Cô gật đầu vòng tay ôm chặt lấy anh. Vốn dĩ đang rất buồn, nghe anh nói vài câu vậy mà cô lại rất vui..
Đang nằm thiu thỉu thì chuông điện thoại reo lên..
Là của Hạ Kiều Tâm, cô ngồi dậy với tay lấy từ trên bàn, nhìn vào dòng tên cô có hơi khựng lại nhìn anh, không hiểu sao Phan Thành lại gọi cô giờ này, nhưng có lẽ là có việc.
Vừa định bước ra ngoài nghe liền bị anh níu lại. "Ai gọi mà em không dám nghe, còn phải ra ngoài?"
"Không phải, em chỉ là sợ ảnh hưởng tới anh, nên.."
Lời chưa kịp dứt anh đã mở loa ngoài, nhìn cô với một ánh mắt dao găm.
Cô liền nuốt một ngụm nước bọt, con người ngang ngược này sao lại lật mặt nhanh như vậy chứ, vừa rồi còn rất dịu dàng thế mà..
"A lô, đàn anh."
"Kiều Tâm, cuối cùng em cũng nghe máy rồi." Giọng Phan Thành có phần hơi nhựa vì say..
"Anh uống rượu sao?\'\'
"Phải. Hôm nay anh rất buồn, bất giác lại nhớ em."
"Anh có tâm sự sao?"
"..." Cảnh Vũ Thần đen mặt, giận đến máu trong người sôi sục lên, trước mặt anh lại dám dịu dàng với tên đàn ông khác như vậy.
"Kiều Tâm anh thật sự rất rất thích em. Em có thể ra ngoài gặp anh một chút không?\'\'
Chưa kịp nói gì bàn tay đã trống rỗng.
"Xin lỗi anh nha! Kiều Tâm sẽ không ra gặp anh đâu. Còn nữa, anh muốn thích ai tôi mặc kệ, cấm thích người phụ nữ của tôi nghe rõ chưa? Tôi mà nghe thêm một lần nào nghe thì đừng có trách."
Bên kia đầu dây chưa kịp hiểu vấn đề đã..
"Tút.. tút.. tút.."
Phan Thành đứng hình. Đây là tuyên bố chủ quyền sao? "Người đàn ông đó là ai, Kiều Tâm tại sao lại là người phụ nữ của anh ta."
Anh ta tức điên lên, nhanh tay ấn gọi lại nhưng đã không còn liên lạc được.
"..." Người phụ nữ của anh. Không hiểu sao khi vừa nghe được lời này, cô có một cảm giác như ai kia đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, vừa ngẩn mặt đã..
"Hức.."
Cảnh Vũ Thần bất ngờ áp cô dưới thân người. Cô giật mình chống tay trước иgự¢ anh giữ ra khoảng cách.
"Em và tên đó là như thế nào?"
"..." Cô chớp chớp mắt nhìn anh. "Anh nói anh Phan Thành hả? Tụi em.."
"Tụi em? Hạ Kiều Tâm, em được lắm. Với anh thì em cứ nghĩ này nghĩ nọ, còn với hắn ta.."
"Không phải vậy đâu." Cô nhìn thấy được sự tức giận trong mắt anh lúc này. "Phan Thành là đàn anh của em, nhưng anh đừng hiểu lầm, em và anh ấy không có gì hết."
Vốn dĩ đang rất bực mình nhưng vừa nghe được lời này khoé môi anh lại cong lên.
Hạ Kiều Tâm khẽ run lên với nụ cười này. Cô tự giác vòng tay ôm lấy cổ anh nũng nịu, như muốn được khoan hồng.
"Ông xã, em không nói dối, đừng giận em được không?"
"Em nói xem."
Lời chưa kịp nói chiếc lưỡi ngang ngược đã tiến sâu vào khoá chặt môi cô, cùng một loạt động tác của anh bên dưới hạ thân đã ra vào luân động.
"Á.. nhẹ thôi. Ừm, đừng cắn em mà. Um.."
Lại một đêm hoan ái mà mất ngủ.