Cánh cửa nhè nhẹ mở ra.
Hai ông bà già liền cười híp mắt.
Cảnh Vũ Thần giật mình thức giấc. Hạ Kiều Tâm cũng bị thức giấc theo.
Người liếc xéo bất mãn, người mím môi xấu hổ.
"Ba mẹ định gọi hai đứa xuống ăn sáng thôi. Nhưng hình như làm phiền rồi." Trần Mẫn tỏ ra vô tội.
Cảnh Dịu gục gật tán đồng.
"Hừ, tốt quá ha." Anh ghét bỏ đi vào phòng tắm.
"Chào buổi sáng ba mẹ!" Hạ Kiều Tâm cười gượng. “Sao lại vậy chứ. Cũng may là tối qua không làm gì, nếu không sẽ xấu hổ ૮ɦếƭ mất..”
"Trời ơi, con dâu của tôi dễ thương quá đi."
"Tôi nói bà nghĩ nhiều mà bà không chịu. Tối qua hai đứa vẫn uống canh của bà ngon lành đó thôi. Cũng có cãi nhau như bà nghĩ đâu."
"Sao lâu vậy mà vẫn chưa có."
“Cái thằng con khó ưa của bà, nếu thật sự nó không thích người ta, bà nghĩ nó sẽ ôm người ta ngủ không? Theo tôi thì tại tụi nó chưa muốn có con thôi."
Trần Mẫn gật gù đồng tình.
..
2 giờ chiều nay, Hạ Kiều Tâm phải đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn trong khoa cùng cô bạn Lâm tiểu Nhã. Tuy rất không muốn đi, nhưng dù sao cũng thường gặp mặt không đi lại ngại, nên cô đã xin phép anh nghỉ buổi chiều. Cũng không hiểu sao hôm nay anh lại rất dễ giải, vừa hỏi đã cho đồng ý ngay.
Cô cùng Gray về căn hộ, đứng trước tủ quần áo cô lại phân vân. Không biết mặc sao cho hợp. Cô trước giờ cũng chẳng đi đâu nên quần áo của cô đa số đều không thích hợp, Cảnh Vũ Thần mua cho cô thì lại toàn loại đắc tiền quá phô trương, cô tìm mãi rất lâu cuối cùng cũng được một bộ váy body màu đen dài ngang gối có thiết đơn giản nhất trong số đó nhưng vẫn không thiếu phần sang trọng.
Vì có hẹn với Lâm tiểu Nhã nên cô bảo Gray quay về tập đoàn lo việc của mình, để tự cô bắt xe đến đó.
"Kiều Tâm, ở đây." Lâm tiểu Nhã vẫy tay.
Cả hai cùng nhau bước vào nhà hàng, đến nơi được diễn ra bữa tiệc.
Bạn bè ai cũng trầm bộ với bộ váy đen huyền bí của Hạ Kiều Tâm, dường như thu hút mọi ánh nhìn. Cô chỉ nghĩ nó đơn giản nên mới chọn, cô không ngờ nó lại là một trong những mẫu áo nằm trong bộ sưu tập huyền bí của một nhà thiết kế nổi tiếng.
Hạ tiểu Ngọc vô tình nhìn thấy Hạ Kiều Tâm bên kia nói cười vui vẻ, bạn bè vây quanh ả ta không cam lòng, liền tìm cớ rời khỏi bạn trai bước qua gây chuyện.
"Ôi, hạn gái được bao nuôi như chị cũng dám xuất hiện ở đây à?"
"Miệng mồm hôi thối. Đúng là đi đâu cũng gặp." Hạ Kiều Tâm ghét bỏ quay đi, liền bị ả ta giữ tay lại.
"Chị nói ai hôi thối?"
"..." Lâm tiểu Nhã nhíu mày. "Kiều Tâm!"
Cô vỗ vai bạn mình. "Cậu ra ngoài đợi mình đi."
"Ờ.." Lâm tiểu Nhã gật gù rời đi, dù sao thì chuyện chị em của họ cô ta cũng không tiện xen vào.
"Tôi có thể hiểu, chị đây là đã bị đá rồi không? Ăn mặc thế này là muốn câu dẫn ai?"
Bao nhiêu ánh mắt hóng hớt đều đổ dồn về phía họ.
Cô quay sang Hạ tiểu Ngọc. "Thế tôi có thể hiểu, cô đây là muốn nhặt vỏ của tôi à. Nhưng xin lỗi nha, cô không có cửa đâu."
"Chị đang mơ đó hả?"
Hạ Kiều Tâm cười khinh. "Chó ngoan sẽ không cản đường, bỏ tay ra."
"Chị nói ai là chó?"
"Ai cản đường tôi thì là người đó." Cô gạt mạnh tay ra.
Hạ tiểu Ngọc nổi điên lên. "Chị.."
"Tôi đã từng nói gì có phải cô đã quên rồi không?" Hạ Kiều Tâm ghé tai thì thào, theo hành động của cô ly nước trái cây cứ thế đổ hết lên chiếc váy xinh đẹp của ả ta..
Ở phía đối diện..
"Sao tự nhiên cậu có nhã hứng đến đây vậy?"
Ai kia không nói gì ánh mắt vẫn chăm chú dán lên người cô gái nhỏ, khoé môi cong lên.
"..." Lục Chí Bình ngẩn ra nhìn theo ánh mắt của Cảnh Vũ Thần. Đó không phải là cô gái nhỏ mình va phải ở trước cửa thang máy sao? Anh ta nhìn lại bạn của mình. "Cô gái đó.."
Anh thản nhiên lắc lư ly rượu đỏ trên tay uống một ngụm. "Chị dâu cậu."
"Hả?" Anh ta há hốc mồm.
..
"Váy của tôi." Ả ta bức xúc, vừa định phản kháng thì bạn trai của ả ta đi tới khi thấy mọi người nhốn nháo..
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh yêu, cô ta ức Hi*p em." Ả ta nũng nịu không dám làm càng vì sợ mất hình tượng.
Người đàn ông chưa kịp nói gì, Lục Chí Bình đã bước qua khiến hắn ta khựng lại..
"Thư ký Hạ!"
Hạ Kiều Tâm nhíu mày suy nghĩ. "Anh là.."
"Chúng ta đã từng gặp nhau ở cửa thang máy."
"À.. nhớ rồi. Không ngờ lại gặp anh ở đây."
Lục Chí Bình cười cười. "Tôi là bạn thân của Vũ Thần."
"..." Cô bất giác nhìn quanh. "Anh ấy.. cũng ở đây sao?"
Lục Chí Bình ghé tai cô xì xào. "Cậu ấy bảo đang ở ngoài đợi. Chị dâu cứ đi thông thả, mấy người này để lại cho tôi."
Chị dâu sao? Cô mím môi gục gật, tuy không hiểu sao anh ta lại gọi mình như vậy nhưng cô không hỏi thêm, quay người đi cũng không thèm nhìn tới ả ta.
"Anh à, cô ta.."
Ả ta chưa nói hết, bạn trai ả ta đã gạt tay ả ta xuống, mỉm cười nịnh hót.
"Lục thiếu gia, cô gái đó là người
quen của anh sao?"
Anh ta nhún vai tùy ý. "Không chỉ quen, có thể nói cô gái đó là chị dâu tôi."
Lời vừa nói ra khiến ai cũng phải ngẩn người, bạn trai Hạ tiểu Ngọc nhìn theo bóng lưng cô nuốt một ngụm nuốt bọt, tuy không biết là vợ của ai, nhưng chắc chắn không phải tầm thường cũng may vừa rồi chưa đắc tội.
Hạ tiểu Ngọc nhìn xuống chiếc váy liền giận xanh mặt bỏ đi khi bạn trai không bênh vực mình. Càng khiến ả ta ganh ghét, đố kị khi những gì tốt đẹp đều xoay quanh Hạ Kiều Tâm.