Hạ Kiều Tâm dậy từ rất sớm. Tuy không muốn xa bà nhưng suy đi nghĩ lại nếu để bà phát hiện ra chuyện cô đang chung sống cùng Cảnh Vũ Thần thì cô ૮ɦếƭ chắc, nên cũng chẳng dám ở lại lâu.
Tắm rửa thay quần áo xong xuôi cô chào bà tranh thủ trở lại thành phố.
"Đi đường cẩn thận. Tới nơi nhớ gọi cho bà."
"Cháu biết rồi." Cô vẫy tay chào bà.
"Con bé này.." bà lắc đầu thở dài.
Trung tâm thành phố k.
Đứng trước căn hộ cao cấp cô lại bắt đầu suy nghĩ..
Hình như ngoài nhà của Cảnh Vũ Thần cô cũng không còn chỗ nào để đi.
Hạ Kiều Tâm vào nhà nằm nghỉ một lúc thì ngủ thi*p đi, cả đêm qua không biết bị cái gì mà cô cứ nghĩ tới Cảnh Vũ Thần mãi không ngủ được, không biết anh đi công tác về chưa. Từ lúc về chung một nhà đây là lần đầu tiên cô không gặp anh lâu như vậy. Giật mình thức giấc thì đã hơn 5 giờ chiều. Cô trở xuống nhà đang định dọn dẹp thì Cảnh Vũ Thần về tới.
Cô chẳng nghĩ gì liền chạy tọt ra đón anh không khác mọi khi, đã một tuần nay cô không gặp anh..
Lại là cảnh tượng chẳng ra làm sao. Chưa kịp tới đã trẹo chân ngã nhào, một vòng tay rộng lại đón lấy cô ôm gọn vào lòng..
“Em rất biết cách lợi dụng tôi?” Anh không mặn không nhạt nhìn cô.
“Em không có mà.. a..” cô lầm bầm khẽ rên thành tiếng vì cơn đau ở mắc cá chân.
“Á.., anh thả em xuống đi, em tự đi được mà.” Cô vòng tay ôm lấy cổ anh vì sợ ngã. Khi lại bị anh bế bổng lên đi thẳng vào nhà.
Không chút biểu tình.
Cô bĩu môi ghét bỏ. "Đồ ngang ngược khó ưa."
Anh thả cô ngồi xuống ghế dài. Lấy hộp dụng cụ y tế ra, ngồi xổm phía dưới. Đặt chân cô lên chân mình kiểm tra. “Có một đôi chân thôi cũng không biết giữ gìn.”
"..." Hạ Kiều Tâm ngẩn người. Định rút chân lại bị ai kia cố định.
"Về thăm bà có vui không?"
"Dạ vui."
"Anh uống rượu sao?"
"Không được hửm?"
Hạ Kiều Tâm cứ nghĩ gặp anh sẽ ngại, nhưng thấy anh vẫn như bình thường cô cũng thoải mái phần nào. Cô lắc đầu khoé môi cong lên, khi anh nhẹ nhàng xoa Ϧóþ với ít kem giảm đau vô cùng dễ chịu. Thật ra anh rất dịu dàng. Cô bất giác nhớ đến chuyện bà nói mà không khỏi lo lắng. Cô chỉ còn có mỗi bà là người thân, cô thật sự rất sợ bà sẽ biết chuyện rồi cũng sẽ không cần cô như họ..
"Vũ Thần, không phải ông xã à."
"Hửm?" Anh vẫn tập trung xoa Ϧóþ không nhìn cô.
"Anh định khi nào sẽ chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa.. á. Anh mạnh tay thế làm gì?" Cô rút chân lại xoa xoa lên án.
"Hạ Kiều Tâm, em đang giỡn mặt với tôi đó hửm? Lợi dụng xong rồi muốn vạch rõ quan hệ với tôi? Trước mặt gọi ông xã, sau lưng đòi ly hôn. Cho em về thăm bà để em khoay khỏa không nghĩ lung tung hay gặp tình nhân?" Không chút biểu cảm dư thừa anh nâng mắt nhìn cô.
Bị anh làm cho giật mình, cô lúng túng xua tay. "Làm gì có tình nhân như anh nói. Em chỉ hỏi thử thôi mà."
Tự nhiên sao lại nổi điên vậy? Cô mím môi tránh ánh mắt anh, bất giác lại ngẩn người. "Mà không đúng, rõ ràng là anh lợi dụng em mà, em lợi dụng anh gì chứ?"
"Hừ.., em nói xem?"
"..." Cô gãi gãi đầu. Biết gì đâu mà nói. Cô nhìn theo bóng lưng anh lại cúi xuống suy nghĩ..
"Em.. hức.."
Chưa kịp nói gì đã bị anh kéo xuống ngồi tọt trên đùi. Cũng không biết anh trở ra từ lúc nào.
Vòng tay bất đắc dĩ ôm qua cổ anh, anh cũng tiện tay vòng qua chiếc eo nhỏ.
Bầu không khí mập mờ.. khiến cô nhớ lại chuyện không nên nhớ hai má cứ thế ứng hồng lên càng khiến ai kia ngứa ngáy..
Bị anh nhìn chằm chằm, cô khẽ nuốt nước bọt khi bên иgự¢ lại lần nữa tung tăng.
"Anh.. um.."
Đôi môi bất ngờ bị ai kia phủ kín, bá đạo quấn lấy lưỡi cô, cô cảm nhận được mùi rượu đang luân chuyển trong khoang miệng, người cô khẽ run lên, chưa kịp đẩy ra đôi tay đã bị anh giữ chặt. Cô khẽ rên khi tưởng chừng như mình sắp bị ngạt thở..
Chuông điện thoại trên bàn bỗng reo lên là của Cảnh Vũ Thần..
"Reng! Reng!"
Tiếng chuông cũng bất ngờ vang lên cắt ngang cảm xúc, anh cắn mạnh vào môi cô một cái đau điếng mới chịu buông tha..
"A.." Còn chưa kịp định thần cô đã hét lên thở hổn hển.
"Đây chỉ là trừng phạt nhỏ cho em vì không biết nghe lời." Nhìn đôi môi sưng đỏ cố hít thở không khí còn vương ít máu tươi, tuy có đau lòng nhưng bấy nhiêu còn chưa làm anh hả giận. Uổng công anh lo nghĩ cho cô như vậy, vừa gặp mặt đã đòi ly hôn. Dễ tính với cô quá thì lại bị cô chọc tức..
"..." Nói cái quỷ gì dạ, mình không nghe lời lúc nào. Cô xấu hổ luống cuống chạy tọt lên phòng.
Không chút biểu cảm dư thừa, anh nhìn theo bóng lưng cô.
Bên trong phòng, Hạ Kiều Tâm ngồi tựa lưng vào cửa, cố gắng hít thở ổn định tâm trạng, cả người cứ nóng bừng lên. Cô đặt tay lên trái tim đang loạn nhịp của mình, cô không hiểu sao Cảnh Vũ Thần lại như vậy.
Cô bất giác chạm nhẹ lên vết cắn anh để lại, vỗ vỗ mặt mình vài cái chạy vội vào phòng tắm, cô nghĩ có lẽ hôm nay do anh uống rượu nên mới.., cô cố bình tâm xem như không có chuyện gì..