Sau buổi học, Hạ Kiều Tâm vừa ra đến cổng trường đã gặp phải người không muốn gặp, cô vờ như không thấy vừa định tránh đi.
"Chị.. không định chào hỏi một tiếng à?"
Nghe đám bạn trong trường nói lại, Hạ Kiều Tâm không những lên lớp đều đặn còn đến cửa hàng làm thêm, không biết tin tức có chính xác hay không nên cô ta đã cho người điều tra lại thật sự Hạ Kiều Tâm vẫn giống như bình thường, không thấy chị có động tĩnh gì nên hôm nay cô ta mới mặt dày tới thăm dò xem thế nào lại tình cờ gặp được người ngoài cổng.
Hạ Kiều Tâm cố nén cơn giận xuống. Đã không tránh được thì thôi vậy, cô cố nặn ra nụ cười tiêu chuẩn như không biết chuyện gì.
"Tiểu Ngọc, tình cờ vậy?"
Tuy là chị nhưng Hạ Kiều Tâm chỉ lớn hơn cô ta có vài tháng.
Hạ tiểu Ngọc đảo mắt. “Dạo này chị.. vẫn ổn chứ?”
Hạ Kiều Tâm nhún vai. “Như em đã thấy.”
“Coi bộ chị sống rất tốt ha?” Ả ta ghét bỏ.
“Thế em khống muốn chị sống tốt? Hay em muốn hỏi gì khác?” Trên môi cô nở nụ cười, nhưng lại khiến đối phương chột dạ.
“Chị.. chị ăn nói cho đàng hoàng. Em.. sao lại.. không muốn chị sống tốt chứ?” Ả ta cười gượng.
“Ờ..” Hạ Kiều Tâm gật gù như đã hiểu.
"Không.. không phải chị ở ký túc xá sao, định đi đâu đó?" Ả ta lúng túng.
Hạ Kiều Tâm nâng mày khựng lại vài giây. Không thể để cô ta biết mình sống ở ngoài được. "Chị phải đi làm thêm, tuy cùng chung một người cha, nhưng chị đâu có được như em." Cô nhìn sang đám bạn của ả ta.
Ả ta rất bất ngờ với Hạ Kiều Tâm, không ngờ mới rời khỏi Hạ gia không bao lâu mà chị lại thay đổi nhiều đến như vậy, không những xinh đẹp hẵng ra lại còn biết cách thăm dò mỉa mai người khác, không còn là dáng vẻ đáng thương chó ૮ɦếƭ của trước đây. Hơn nữa, dường như còn sống rất tốt..
Nhìn chị tươi cười thì ả ta càng thêm bực mình, muốn chọc tức chị có nhà lại không được về nhưng nhìn Hạ Kiều Tâm lại chẳng buồn một chút nào, còn bị chấp vấn ngược lại. Thiệt là tức muốn ૮ɦếƭ.
Tuy rất không vui nhưng cũng được thở phào vì tránh được một phiền phức.
Ả ta gấp gáp ngoảnh mặt đi cũng chẳng thèm chào hỏi.
Ở bên kia đường khóe môi ai đó khẽ cong lên.
"Boss có cần.."
Chỉ một cái lắc đầu.
"..." Gray ngẩn ra.
Nhìn Hạ Kiều Tâm đã rời đi, xe mới bắt đầu lăn bánh.
..
Buổi chiều ở cửa hàng bách hoá.
"Cám ơn, lần sau lại ghé ạ!"
Hạ Kiều Tâm cúi chào tươi cười, đang tính tiền cho khách hàng tiếp theo thì điện thoại cô có tin nhắn tới với một dòng tên khiến cô rất bất ngờ..
"..." Tảng băng? Hạ Kiều Tâm không biết sao trong danh bạ của mình lại có tên của Cảnh Vũ Thần, cũng không biết sao anh lại có số của mình được.. cô nhớ đâu có cho..
Cô nhờ một chị nhân viên sang tính giúp, quay người gấp gáp mở ra xem..
(Trước 6 giờ chiều phải có mặt ở nhà.)
"..." Nhìn lại đồng hồ cô liền đen mặt. "Tảng băng lạnh này thiệt là, sao không chờ đúng 6 giờ luôn hẵng nhắn."
"Biết rồi." Trả tin xong, cô liền xin phép chủ cửa hàng, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài bắt xe trở về căn hộ..
"..."
"..."
"Cô ấy sao vậy?"
"Không biết nữa."
..
Hạ Kiều Tâm nhanh chân xuống xe chạy thụt mạng vào nhà thở hỗn hển..
"Cảnh Vũ Thần, anh gọi tôi về gấp như vậy, có chuyện gì sao?"
Cảnh Vũ Thần thông thả ngồi vắt chéo chân ở sofa, khoanh tay trước иgự¢ nhìn cô..
"Trễ 5 phút 26 giây."
"..." Hạ Kiều Tâm đen mặt. "Có cần phải tính kỹ đến vậy không?" Cô lẩm bẩm.
"Thay quần áo. Cho em 10 phút." Anh ném chiếc túi trên bàn cho cô.
Hạ Kiều Tâm vừa chụp lấy anh đã đi thẳng về phòng cũng không đợi nghe câu trả lời.
"..." Nhìn theo bóng lưng anh, Hạ Kiều Tâm thiệt sự muốn bốc hỏa. Gọi về gấp như vậy chỉ để thay đồ thôi sao? Ít ra cũng phải cho biết thay để làm gì chứ.
..
Xe đổ lại trước một ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn.
Hạ Kiều Tâm nhìn xuống bộ váy sang trọng của mình lại nhìn sang Cảnh Vũ Thần, cô có một linh cảm không lành.
Cảnh Vũ Thần bất ngờ áp sát cô..
"..." Hạ Kiều Tâm giật mình hai má ửng hồng chéo tay trước иgự¢ "Anh lại muốn làm gì?"
"Cạch.."
Chốt khoá được mở ra.
"Thỏ con, em nghĩ nhiều rồi." Cảnh Vũ Thần mặt không biểu cảm, mở cửa xe bước xuống..
"..." Hạ Kiều Tâm xấu hổ bước xuống theo. Cô không hiểu sao, cứ mỗi lần tiếp xúc cùng tảng băng này là cô luôn tự vả mặt như thế. Đã bảo không nghĩ tới mà lại..
"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô bước vội theo anh.
Cảnh Vũ Thần không nói không rằng dừng lại khiến cô đâm sầm vào lưng anh.
"A.., anh dừng lại không thể báo trước à?" Hạ Kiều Tâm xoa xoa chiếc mũi nhỏ lên án.
"Gặp ba mẹ chồng."
"Hả?"
Anh cúi xuống ghé tai Hạ Kiều Tâm thì thào. "Để xem em đã học được gì. Diễn cho tốt vào."
Cảnh Vũ Thần nhếch mép ẩn hiện nụ cười như có như không, phá phách phả làn hơi nóng bỏng khiến người cô không tự chủ khẽ run lên.
“…” Cô cứng đờ với một dòng suy nghĩ, cũng không biết anh nói học cái gì. Không phải chỉ là giặt giũ dọn dẹp thôi sao?
Còn chưa kịp định thần anh đã kéo tay cô vòng qua tay anh đi thẳng vào trong. Cũng không biết từ lúc nào trên tay lại xuất hiện một chiếc nhẫn.
"Khoan đã, khoan đã gặp.. gặp.."
Lời chưa nói hết đã tới cửa chính.
Đây là lợi thế của chân dài..
"Kính chào thiếu gia!" Đám giúp việc trong nhà cúi chào đồng thanh.
"..." Tên mặt lạnh này, ít ra cũng phải nói trước với cô một tiếng chứ. Còn không biết ba mẹ anh tính tình thế nào. Hồi hộp ૮ɦếƭ mất.
..
"Thưa ông bà chủ, thiếu gia về rồi." Bà quản gia chạy vội vào thư phòng thông báo.
"Nó.. về với ai?" Trần Mẫn nghi hoặc.
"Cùng một cô gái rất dễ thương nhưng tôi không.."
"Ôi mẹ ơi! Tôi có con dâu thật rồi sao?"
Lâm quản gia chưa kịp nói hết Trần Mẫn đã hét lên chạy tọt ra ngoài..
"..." Là thật. Cảnh Dịu cũng nhanh chóng theo chân vợ. Nghe con trai gọi, bảo đưa con dâu về ra mắt, ông còn không tin..
"..." Bà quản gia chớp chớp mắt nhìn theo. Không hiểu lời này là có ý gì.
..
Bên ngoài sảnh lớn.
"Giới thiệu với ba mẹ. Hạ Kiều Tâm, vợ con."
"Chào ba mẹ đi em!" Anh vòng tay qua chiếc eo nhỏ ghì cô đứng sát vào anh..
"..." Cô đứng hình hết mấy giây, lúng túng gật gù. "Dạ con.. chào.. ba mẹ!"
Hai ông bà gật gật đầu. "Ờ, chào con dâu!"
"..." Hạ Kiều Tâm cúi mặt xuống. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe hai tiếng con dâu này vẫn thấy cứ sao sao.