Cảnh Vũ Thần không biết đã ra từ lúc nào, dựa người vào thanh chắn cầu thang khoanh tay trước иgự¢ nhìn cô.
Hai bà cháu trò chuyện vui vẻ được một lúc.
Hạ Kiều Tâm liền giật bắn người xấu hổ khi vừa ngẩng mặt lên đã thấy anh chăm chú nhìn mình, còn là lúc cô đang nói dối.
“À.., thôi bà nội cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mai cháu rãnh sẽ gọi lại cho bà.”
Cô luống cuống tắt máy đứng dậy. “Anh.. ờ.. có chuyện gì sao ạ?”
“Không có gì. Chỉ là thấy diễn xuất của em cũng khá đó. Nói dối như thật.”
"..." Hạ Kiều Tâm cứng đờ cúi gầm mặt, không biết đây có phải là lời khen hay không, nhưng cô chẳng thích một chút nào.
“Chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiếp tục phát huy. Ít hôm nữa cùng tôi về nhà chính một chuyến, ra mắt ba mẹ chồng.”
“Hả? Ra mắt ba mẹ chồng sao?" Hạ Kiều Tâm liền mím môi, hai tay cô nắm chặt hai vạt áo, cô thật sự rất sợ, cô không biết phải làm gì nếu như cứ tiếp nối những lời nói dối như thế.
Cảnh Vũ Thần nhếch mép đi tới phía cô. “Yên tâm đi, cũng không tính là nói dối đâu. Vì nó là sự thật, chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà.” Anh chỉ tay vào vật đỏ trên bàn.
Hạ Kiều Tâm không khỏi kinh ngạc, cô liền che miệng lại nhìn anh không biết phải nói gì, cô căn bản còn chưa lên tiếng, nhưng anh đã rõ tường tận trong lòng cô. "Người này thật sự đọc được suy nghĩ của người khác sao?"
Cảnh Vũ Thần nhìn cô nhếch mép.
"..." Hạ Kiều Tâm liền cúi gằm mặt xuống. "Sao lại nhìn mình? Tảng băng lạnh này không biết muốn làm gì, nụ cười này.. còn đáng sợ hơn không cười.”
"Em không phải lo, chỉ cần em ngoan ngoãn hợp tác, tôi cũng không nhỏ mọn với em một căn phòng. Với lại.. quan hệ của chúng ta không chỉ là tờ hôn thú, dựa theo bản hợp đồng tôi còn là ông chủ của em đó."
"..." Hạ Kiều Tâm cứng đờ vài giây.
"Một người vợ phải làm gì có lẽ em nên học."
"..." Hạ Kiều Tâm lại lần nữa đứng hình. Cô mím môi với những dòng suy nghĩ.
“Nhắc nhở em lần nữa, người của Cảnh gia không dễ qua mặt đâu, dù gì tôi cũng đáng tuổi đàn anh, không phải bạn học.” Anh cúi xuống cầm vật đỏ lên đi thẳng một mạch về phòng.
Hạ Kiều Tâm chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của anh.
Cảnh Vũ Thần bỗng khựng bước. "Mai đưa em đến một nơi."
"Cạch.."
"..." Nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà Hạ Kiều Tâm nuốt một ngụm nước bọt.
"Con người này đáng sợ quá đi."
..
Sáng ra, Cảnh Vũ Thần lên gõ cửa mãi không thấy Hạ Kiều Tâm đả động gì. Anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra thấy cô vẫn còn ngủ ngon lành.
"Thỏ con này thú vị thiệt. Sợ mà ngủ như ૮ɦếƭ, bị ăn sạch sẽ chắc còn chưa biết chuyện gì xảy ra."
Anh lắc đầu lấy quần áo đi vào phòng tắm, trước khi ra ngoài anh viết lại một mẫu giấy ghi nhớ đặt trên bàn..
Hạ Kiều Tâm giật mình thức dậy đã hơn 9 giờ, vì tối qua lạ chỗ nên cô lăn lộn mãi không ngủ được, đến gần sáng cô mới vào giấc ngủ.
“Thôi xong rồi, sao mình lại ngủ quên chứ. Tối qua Cảnh Vũ Thần bảo phải đi đâu, sao anh ấy lại không gọi mình.”
Vừa đứng dậy cô liền thấy mãnh giấy ghi nhớ trên bàn.
(Có bữa sáng cho em. Cứ ở nhà sẽ có người tới đón. Thỏ nhỏ ăn no thì không nên chạy sẽ không tốt cho tiêu hoá.)
"..." Hạ Kiều Tâm ngơ ra. "Anh ấy nói gì sao mình không hiểu gì hết vậy?" Nhưng chắc chắn là đã ra ngoài. Con người băng lạnh này khiến cô có cảm giác sợ, tốt nhất nên tránh xa. Cô gục gật với suy nghĩ của mình.
Cô đặt mẫu giấy lại vị trí như chưa từng xem.
Nhìn xung quanh căn phòng một lúc. Tối giờ cô còn không để ý. Thì ra đây là phòng của Cảnh Vũ Thần. "Quần áo nhiều thế này mặc đến bao giờ mới hết chứ. Đúng là nhà giàu có khác.”
Cô gấp gáp lấy bộ quần áo từ trong vali ra, đi vào phòng tắm.
Vừa ra tới sảnh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, chiếc bụng nhỏ lập tức biểu tình.
Hạ Kiều Tâm chớp chớp đôi mắt vô tội xoa xoa bụng, vốn định không ăn nhưng.. "Tiết kiệm lúc nào hay lúc đó. Lắp đầy bụng trước rồi tính."
Nhưng cô nào biết mọi hành động của mình ai đó đều thu hết vào tầm mắt..
- ---------
Tập đoàn RS
Bên trong văn phòng, Cảnh Vũ Thần vừa nghe điện thoại vừa ngắm cảnh qua khung kính lớn.
(“Cái thằng nhóc này, trong tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại giấu mẹ.”) Trần Mẫn bên kia đầu dây nói huyên thuyên không ngừng.
“Có gì to tát đâu, con đã giải quyết xong hết rồi.”
(“Giải quyết rồi thì để sang một bên đi. Mẹ đã căn dặn con lần này là cháu gái của lão Hà, con nhất định phải đến gặp người ta. Tại sao lại để Tôn Quân đi thay nữa chứ?”)
“Không thích thì không đi. Nhưng con nghĩ sau này mẹ không cần phải chuẩn bị những buổi xem mắt như thế nữa đâu."
Không đợi nghe câu trả lời anh đã tắt máy.
Bên kia đầu dây Trần Mẫn và Cảnh Dịu đều ngơ ra không hiểu đây là có ý gì.
“Vũ Thần nói vậy, tức là sao?” Trần Mẫn nhìn sang ông.
“Bà hỏi tui tui hỏi ai.” Cảnh Dịu nhún vai.
"Không phải nó thật sự thích đàn ông đó chứ?"