An Thy dứt câu trả lời, một phe làm cho Kỳ Na bẻ mặt. Cô ta tuy thành công ςướק được bạn trai của cô, nhưng thái độ dửng dưng của cô khiến cho Kỳ Na không hài lòng.
Kỳ Na muốn cô phải đau khổ, khóc lóc này nọ, phải thật sự thảm bại. Chứ không phải nha thế này, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng khác nào nói là, cô ta ςướק Duật Khải từ cô không đáng để kể tới.
Duật Khải không là gì đối với An Thy hay sao, mà cô không bận tâm đến vậy. Không chút đau buồn, hay khổ sở nào trong ánh mắt cả. Kỳ Na tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng bực bội vô cùng.
Dĩnh Đằng nhếch mép cười nhìn Kỳ Na, loại người này làm sao hắn yêu được chứ. Chỉ là một con cờ để hắn sử dụng thôi, thấp hèn, và không có chút gì cao trọng để trân quý.
Thấy ánh mắt xem thường của Dĩnh Đằng dành cho mình, Kỳ Na càng thêm khó chịu. Cô ta đã thích hắn như vậy, cố làm mọi chuyện để hắn hài lòng, thậm chí câu dẫn, quyến rũ hắn thật tốt nhưng hắn vẫn không thèm để ý đến cô ta.
Bây giờ, thấy tình thế như này, là muốn lập tức cưa cẩm An Thy hay sao chứ? Kỳ Na không thể để việc này xảy ra được, cái cô ta thích không thể dễ dàng nhường cho cô. Huống hồ hắn từng là của cô ta nữa.
"Cậu dửng dưng như vậy có phải là muốn ςướק người yêu của tớ không hả? Dĩnh Đằng là người yêu cũ của tớ đấy, cậu muốn đâm sau lưng bạn mình à? "
Dĩnh Đằng cau mày nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén một chỗ. Cô ta đang phát điên cái gì vậy chứ, muốn vạch mặt hắn hay sao đây? Loại con gái này, sao lại mưu mô, hạ tiện đến vậy cơ chứ?
Duật Khải im lặng nãy giờ, nghe Kỳ Na phát giận mà lần nữa anh như được sáng mắt. Cô ta đang nói điều gì buồn cười vậy chứ, cô ta xem anh là gì? Hay là căn bản không để anh trong mắt, chẳng hề tôn trọng anh, chỉ một lòng nhớ người yêu cũ thôi. Anh cảm thấy giờ phút này mình thật đáng thương vô cùng, thật xấu hổ, cứ như đồ bị bỏ.
"Cái gì? Cậu nói tôi đâm sau lưng cậu hay sao? "
An Thy bị Kỳ Na trách cứ, cô cảm thấy thật hài hước. Trong đầu nghĩ lại những chuyện trước kia, cô vẫn không tin được cô ta là bạn thân của mình suốt bảy năm. Cô vẫn không nhìn rõ được bộ mặt của Kỳ Na, ngày hôm nay mới thấy, Kỳ Na xem cô là hạng người vậy sao?
"Cậu và tôi chơi với nhau lâu như vậy, tính tôi như nào cậu còn không hiểu hay sao hả? Dĩnh Đằng là bạn trai cậu sao? Cậu nói tôi ςướק cậu ta từ cậu á?"
"Phải! "_Kỳ Na không ngượng miệng, mà mạnh dạn hất mặt trả lời cô.
An Thy cười nhạt một cái, nhìn Duật Khải với ánh mắt châm chọc. Mà lúc này, cô cũng phát hiện anh đang nhìn cô bằng sự luyến tiếc. An Thy nhẹ nhàng chuyển mắt nhìn lại Kỳ Na, lần đầu tiên khinh thường bạn thân, cô nói:
"Lúc cậu quen Dĩnh Đằng chưa từng nói tôi biết rõ về cậu ta, cậu luôn che giấu. Tôi đâu rãnh mà đi tìm hiểu người yêu cậu là ai để mà đi ςướק giật chứ? Cậu nói tôi đâm sau lưng cậu, có phải quá buồn cười không? Mà... Cậu cũng nói, Dĩnh Đằng là người yêu cũ của cậu. Hiện tại hình như cậu và Duật Khải đang quen nhau, cậu gọi Dĩnh Đằng là người yêu, còn bảo tôi có ý ςướק cậu ấy. Kỳ Na, tôi thấy cậu thật buồn cười. Có phải là đang tự vả mình không hả? "
Kỳ Na không ngờ An Thy lại chất vấn mình ngược lại như thế, cô ta giận quá hóa thẹn, chỉ tay vào mặt cô trách cứ:
"An Thy... Cậu... Cậu... Tôi thật không ngờ, làm bạn cậu bao lâu nay, không biết được cậu mồm lưỡi đáng sợ như vậy. "
"Tôi đáng sợ? "_An Thy lần này tức giận với Kỳ Na, ánh mắt lạnh lẽo, kiên định như băng nam cực, rất đáng sợ nhìn thẳng vào mặt Kỳ Na. Sắc mặt cô cũng thay đổi, căng thẳng hơn, cơ mặt không thả lỏng nữa.
Kỳ Na lần đầu tiên thấy An Thy như thế, nhất thời ngạc nhiên, kèm theo chút sợ hãi. Mà Duật Khải khi nghe cô chất vấn Kỳ Na, như gián tiếp mỉa mai mình vậy. Ý cô chẳng khác nào nói anh chọn sai người rồi, Kỳ Na không phải người con gái tốt đẹp.
Mà cũng phải, anh giờ đây lại thấy Kỳ Na như làm nhục anh, mà cái nhục ấy cũng là anh tự ngu ngốc chuốc lấy. Anh thấy hối tiếc với An Thy quá, cô tốt đẹp như thế mà anh lại không trân trọng, mãi say mê người giả tạo, ác quỷ đội lốt thiên thần như Kỳ Na.
An Thy vẫn giữ đôi mắt sắc lạnh nhìn Kỳ Na, bây giờ cô phải mạnh mẽ, không thể để họ chèn ép cô mãi được:"Tôi đáng sợ làm sao bằng cậu? Cậu ở trước mắt thì thiện lương tốt đẹp, nhưng sau lưng thì đi nói xấu tôi với mọi người, cậu tưởng tôi không biết sao? Tất cả họ, đều bán đứng cậu mà nói lại cho tôi hết cả đấy. Nhưng tôi vẫn bỏ qua cho cậu, vì tôi với cậu là bạn thân. Cái gì cũng nhường nhịn cậu, luôn muốn cậu được những điều tốt, còn cậu thì sao, giữ lòng đố kỵ với tôi. Cậu ở sau lưng tôi, còn dụ dỗ, ςướק bạn trai của tôi. Cậu thử hỏi lại xem, là tôi đáng sợ, hay cậu đáng sợ hả? "
"Cậu... Cậu... "_Kỳ Na bị cô tố cáo tội lỗi của mình, sắc mặt biến đổi, tái nhợt, lo lắng lùi về phía sau, không nói được lời gì nhanh chóng biện minh cho bản thân mình.