Kẻ Thù Là Bạn Thân - Chương 07

Tác giả: Ái Nhã

Ngày hôm sau, An Thy vẫn bình thường đến trường học, cô giữ một thần thái lạnh lùng, hờ hững. Đang đi một cái thoải mái, thì bất ngờ ở sau cô có ai đó vỗ vai:
"Hây... "
"Ối... Ơ... Là cậu à! "_An Thy khó chịu cau mày, nhưng khi quay mặt lại thấy người chọc mình là Dĩnh Đằng thì niềm nở mỉm cười.
Dĩnh Đằng cùng đi với cô từ ngoài cổng vào trong trường, sân trường khá rộng, đủ cho họ vừa đi vừa nói chuyện:"Cậu đi học một mình à? Không có bạn sao? "
An Thy nghe câu hỏi của Dĩnh Đằng xong, gương mặt hơi cứng đơ, nghĩ về Kỳ Na, cô buồn bã lắc đầu. Tuy Dĩnh Đằng đã cứu cô, nhưng cô với hắn không quen biết, không quá mức phải thân mật.
Dĩnh Đằng cảm thấy dường như An Thy không biết anh là bạn trai của Kỳ Na thì phải, cô ta cũng ngoan ngoãn nghe lời đấy chứ. Hắn cứ nghiêng đầu qua nhìn cô cách trìu mến nhưng cô lại dửng dưng lắm.
"An Thy, hình như cậu và Kỳ Na là bạn thân nhỉ? Cậu có biết gì về bạn trai của cậu ấy không? "_hắn gặng hỏi cô, như muốn xác minh.
An Thy lắc đầu, không nghi ngờ câu hỏi của hắn mà thành thật trả lời:"Không biết! Cậu ấy rất kín đáo, che giấu rất kỹ, dù là bạn thân cũng không nói cho tôi biết rõ. Đăng hình cũng không thấy mặt mũi, không hề nói tên. "
"Vậy à... "_Dĩnh Đằng có chút vui mừng vì Kỳ Na ít ra cũng giữ bí mật cho hắn.
Lúc này, hai người vô tình thấy Kỳ Na khoát tay Duật Khải đi vào trong trường. Có vẻ hai người họ muốn công khai là họ đang yêu nhau rồi. Mọi người trong trường, ai biết về An Thy đều biết Kỳ Na và Duật Khải, nhìn thấy như thế liền bàn tán:
"Ơ cậu thấy gì không hả? Bạn trai của học tỷ Thy sao lại đi cùng Kỳ Na vậy? "
"Ò... Đúng đó! Bộ họ đang quen nhau sao? Anh ta đã chia tay học tỷ Thy rồi à? "
An Thy lạnh lùng nhìn họ một cái, sau đó không muốn để vào mắt mình, bèn lơ đi. Nhưng Kỳ Na cố tình kéo Duật Khải đến trước mặt cô, làm ra vẻ tốt lành, hãnh diện lắm mà bảo:
"An Thy... Hôm qua cậu có sao không? Tớ rất lo cho cậu! "
Cô dừng bước, cười nhạt quay lại nhìn hai con người giả tạo trả lời:"Cảm ơn! Tôi ổn! "
"Cậu vẫn còn giận tớ hả An Thy? "_Kỳ Na buông tay anh ra, lại gần nắm tay cô, làm bộ đáng thương bảo:"Tớ biết, tớ và Duật Khải có lỗi với cậu! Tớ thật sự xin lỗi cậu nhiều! Nhưng mà... Nhưng mà... Thật ra tớ thích Duật Khải, mà anh ấy cũng thích tớ nữa. Cậu nhường anh ấy cho tớ được không? "
Duật Khải nhíu mày khi Kỳ Na nói như thế với An Thy, sau chuyện hôm qua, anh thật không biết có nên quen Kỳ Na không nữa, tâm anh còn lưỡng lự. Anh châm châm nhìn cô, xem cô có phản ứng gì không, anh thấy có lỗi với An Thy lắm, vì lúc đầu đã lợi dụng cô.
Còn Kỳ Na, vừa nói lại vừa nhìn Dĩnh Đằng, như muốn chọc cho hắn ghen. Cô ta muốn xem chia tay hắn xong, cô ta được người khác yêu thương thử hắn có tức giận hay phản ứng gì không.
Nhưng An Thy, cùng Dĩnh Đằng lại cười nhạt cho sự đáng thương, giả tạo đầy kinh tởm của cô ta. Cảm giác cố tỏ ra cho người ta thương hại mình, nào ngờ thương hại thật, đầy khinh bỉ.
"Thì tôi có nói gì đâu! Coi như tôi và Duật Khải chia tay rồi, hai người muốn đến với nhau thì đến. Cậu bây giờ cũng không còn là bạn của tôi nữa! "
An Thy nhẹ nhàng đưa tay lên, gỡ tay Kỳ Na khỏi tay mình, ánh mặt thật sắc lạnh, chắc chắn. Giọng nói của cô đầy quả quyết, dứt khoát không lưỡng lự, tiếc nuối.
Nó thành công làm cho Kỳ Na sượng trân mặt ra, cứ nghĩ sẽ chọc được cô xấu hổ và đau khổ, không ngờ cô lại lạnh lùng, bất cần như vậy. Mà Duật Khải lúc này cũng bất ngờ với thái độ của cô, chẳng lẽ với cô anh không đáng là gì sao?
Nhưng chợt nhận ra, anh làm gì có tư cách để trách cô chứ? Anh mới là kẻ phản bội, kẻ lợi dụng cô. Suy cho cùng, An Thy mới là người phán xét anh mới phải. Anh đã xem thường tình cảm của cô ấy, không để tâm đến cô dù là việc nhỏ nhặt.
Sau lưng còn lén lút quen bạn thân cô, quan tâm Kỳ Na từng chút một, chẳng nghĩ cô đau lòng, tổn thương ra sao hết. Cô bây giờ cảm thấy dửng dưng cũng đúng thôi, anh và cô ta không đáng để cô bận tâm. Cả hai đều là kẻ giả tạo như nhau.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc