An Thy lủi thủi bước chân trên đường phố vắng, thành phố giờ này cũng rất đông người qua lại. Cô vô tình thấy được hình ảnh một đôi nam nữ ngồi trên ghế gỗ ngoài đường phố ăn bánh gato.
Hình như hôm nay là sinh nhật của cô gái ấy, bởi cô thấy chàng trai kia cầm bánh sinh nhật và hát. Còn cô gái may mắn ấy thì hớn hở, cười tươi trên gương mặt, nhắm mắt lại và cầu nguyện. An Thy tự cười chế giễu mình, cô cúi đầu trong cay đắng tiếp tục bước đi.
Lần này, cô lại bắt gặp thêm một đôi tình nhân nữa, họ đang rất tình tứ với nhau trong một quán cà phê trên đường. Đôi nam nữ ấy cô quen đến không còn gì để quen hơn nữa. Là anh và cô ấy!
Tại sao cô không lường trước được chuyện này cơ chứ? Tình huống này cô đã từng nghĩ đến, nhưng cũng từng hy vọng nó đừng bao giờ xảy ra. Cô biết anh và cô ấy mập mờ sau lưng mình, hôm nay lại rõ ràng như thế.
Chính mắt cô lúc này nhìn thấy, cả hai người đang phản bội cô. Một người là bạn thân, một người là người yêu, cả hai đều là những người mà cô trân trọng, không muốn đánh mất. Họ đều biết hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà lại đi chơi riêng với nhau.
Duật Khải nói là anh ấy bận, thì ra bận làm vui Kỳ An bạn thân của cô. Còn câu chuyện hài nào đáng cười hơn câu chuyện này và sự ngu ngốc của cô không chứ?
An Thy nhìn qua lớp kính, anh đang cười vui vẻ đúc bánh ngọt cho Kỳ Na. Cả hai dùng chung một chiếc nĩa thì còn gì để bào chữa nữa chứ, họ thật sự đã phản bội cô. Họ thật sự đã lừa dối, qua lại sau lưng cô rồi.
Cô ngậm ngùi cay đắng, đi lại gần tấm kính của cửa tiệm cà phê, nhẹ nhàng đặt tay lên gõ vào kính:
Cốc... Cốc... Cốc...
Cả hai người bên trong quay ra nhìn cô, sau đó họ giật mình, ngớ người ra. An Thy chỉ khẽ cười một cái, nụ cười xé lòng, đau đớn. Ánh mắt cô đờ đẫn, vô hồn nhìn anh, cô cười cho lời nói dối của anh. Lại nhìn Kỳ Na, cười cho sự giả tạo của cô ta.
Chỉ có Kỳ Na là lúc này ngoài mặt tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn nhưng thực chất bên trong cười đắc ý. Không nghĩ An Thy lại nhanh biết sự thật như này, về sau có thể không lợi dụng được nữa. Nhưng chỉ cần thắng được cô là mãn nguyện rồi.
Duật Khải nhìn qua lớp kính, anh thấy đôi mắt cô bất ngờ ửng đó, rồi một tầng hơi nước xuất hiện, ươn ướt khóe mi cô. Không hiểu sao anh đang vui vẻ vì có được tình cảm với Kỳ Na, lại nhìn hình ảnh cô lúc này tim anh thấy đau quá.
An Thy xoay người lại, nước mắt bắt đầu trào tuôn. Cô bỏ chạy đi, quay lưng với hai con người bội bạc kia. Cô không biết chạy đi đâu cả, chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy thật xa mà thôi.
"An Thy... An Thy... "_Kỳ Na giả vờ tốt đẹp chạy ra khỏi quán đuổi theo cô.
Duật Khải ngớ người vài giây, sau đó cũng vội chạy theo hai người con gái kia. An Thy cứ mãi chạy ra đường lớn mà không hề hay biết có một chiếc xe tải đang lao tới mình. Tài xế trên xe kinh hãi khi thấy một cô gái lao ra, anh cố Ϧóþ còi ing ỏi, để thức tỉnh cô gái ấy.
Nhưng An Thy giật mình bởi tiếng còi ríu lên bên tai, cô nhìn chiếc xe to lớn lao tới mình, đèn pha vào mắt cô. Cô sợ hãi đứng ngây người ra mà không biết làm gì hơn, cái ૮ɦếƭ đang chờ cô sao?
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Kỳ Na cũng mất trớn mà chạy theo cô, vẻ mặt cô ta sợ hãi há mồm la lên, sợ chiếc xe lao tới mình. Chiếc xe mỗi lúc một gần hơn, tài xế cũng không hiểu sao thắng vài không ăn, anh ta đạp thắng trong vô vọng.
"Coi chừng... Kỳ Na! "
Duật Khải lao ra như tên bắn, nhưng trong phút chốc nguy hiểm ấy anh cũng chỉ lo lắng, bảo vệ cho cô ấy. Anh mặc kệ cô đang nguy hiểm hơn Kỳ Na rất nhiều. Duật Khải kéo tay Kỳ Na lại, ôm cô ta vào lòng ngã vào lại lề đường.
Kỳ Na an toàn trong lòng иgự¢ của anh, đắc ý cười một cái hả hê, may quá, cô ta an toàn rồi. Cả hai con người độc ác ấy trơ mắt nhìn cô mỏng manh, yếu đuối đối diện với thần ૮ɦếƭ. Người đi đường khi*p vía la lên, nhưng không ai dám cứu cô gái ấy.
"Ôi không... "
"A! "_một tiếng la lớn thảm thiết, thương tâm vang lên, và một tiếng động mạnh sau đó khiến cả thành phố như chìm vào tĩnh mịch.
Rầm....
Chiếc xe tải đã tông cô rồi sao? Ôi người con gái tội nghiệp ấy... Cô làm sao rồi?
An Thy? Đào An Thy... Em còn sống không? Còn thở không?
Ôi đáng thương thay! Thế giới này vẫn xinh đẹp! Vẫn còn chờ em tận hưởng!
An Thy... An Thy đáng thương ơi!