Chương 59: Sai thời điểm

Tác giả: An Hi

Chỉ vì Kỳ Vân mà Trần Kha Nghị dạo này thường xuyên phải trở về nhà chính. 
Bà Trần vui vẻ xem phim dài tập cùng với Trân Trân. Dường như sự xuất hiện của anh vẫn không dời được sự chú ý của bà Trần đang dán mắt vào màn hình. 
Xem phim có một sự mất hứng đến tột cùng chính là đến tình tiết gây cấn nhất thì tiết mục quảng cáo cắt ngang. Khả Trân tranh thủ từng giây quảng cáo đứng dậy đi rót một cốc nước. 
Trần Kha Nghị vẫn lẳng lặng đứng yên một chỗ mà quan sát khiến Khả Trân nhìn thấy giật nảy mình cô dùng âm lực hơi lớn phát ra hai từ: "Anh hai!"
Bà Trần cũng bị dọa sợ nhìn sang, vẻ mặt này của Trần Kha Nghị khiến bà có chút thấp thỏm không yên, do chuyện bà đến tìm Kỳ Vân nên con trai mới về chất vấn sao? Chắc không phải đâu. Bà Trần tự an ủi cho rằng mình nghĩ nhiều. Rồi tỏ ra vui vẻ: "Con trai về rồi sao? Ăn cơm chưa?"
Trần Kha Nghị nhìn mẹ mình diễn cũng quá tự nhiên, khóe môi anh hơi cong nhìn thẳng vào bà Trần nghiền ngẫm, đến khi bà Trần không chịu được quay đi anh mới nói: "Chưa ăn." Là nói thật mà cũng để trả lời cho có. 
Ánh mắt quả thật đáng sợ, đến cả bà là mẹ của Trần Kha Nghị mà cũng không thể nào thích ứng kịp: "Đợi chút mẹ dọn cơm cho con ăn." Bà Trần nhanh chóng đi xuống phòng ăn tránh xa con trai. 
Không vội, ăn xong anh sẽ từ từ trò chuyện cùng mẹ mình. Anh đi đến ngồi gần Khả Trân thăm dò: "Hôm nay mẹ đi đâu em biết không?" Anh tập trung theo dõi biểu hiện của em gái, nếu là cùng hội cùng thuyền với mẹ anh sẽ giải quyết một lần cho tiện. 
Khả Trân đêm qua đi chơi về muộn, sau đó ngủ đến gần trưa mới dậy, lúc đó bà Trần đã rời khỏi nhà, cô suy nghĩ đơn giản cho rằng đi mua sắm gì đó nên không hỏi, mà anh trai hỏi như vậy chắc chắn có chuyện gì đó cô không biết. 
Cũng may cô có nhắc nhở mẹ đừng nên nóng vội, vì thế lần này mẹ cô bí mật hành động giấu cả cô. Nếu không sinh nhật năm nay lại phải ăn một mình ở nơi đất khách quê người nữa rồi. 
Khả Trân mờ mịt lắc đầu: "Không biết, có chuyện gì sao anh?"
Kỹ năng diễn xuất của Khả Trân chỉ đạt đến trình độ sơ cấp vì thế nếu cô nói dối anh sẽ nhận ra ngay, lần này xem ra em gái anh không liên can, nhưng trước đó thì chưa chắc. 
"Tốt nhất em đừng châm dầu vào lửa phá hỏng chuyện của anh." Trần Kha Nghị tốt bụng nhắc nhở làm Khả Trân mặt mũi méo xệch nhìn anh đầy cảnh giác. 
Cứ nói đến chuyện mập mờ không đầu không đuôi đầy sự nguy hiểm này sẽ khiến Khả Trân chịu không nổi. Cô nhanh chóng chuyển đề tài mới. 
"Anh biết tuần sau là ngày gì không?"
Trần Kha Nghị mặt không đổi sắc, hờ hững trả lời: "Không biết."
Đến phiên Khả Trân không vui: "Anh thật sự không biết sao?" Sinh nhật của cô chưa bao giờ Trần Kha Nghị quên, có năm cô bận đến nổi không biết hôm sau là sinh nhật mình, chính Trần Kha Nghị thức đến 12 giờ khuya để làm người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em gái. Vậy mà bây giờ anh vô nói không nhớ. 
Trần Kha Nghị cốc đầu cô em gái đang giận dỗi của mình: "Sinh nhật em!"
"Anh... Anh!" Khả Trân không nói nên lời. 
"Đến sinh nhật em anh là người đầu tiên nhắc em, vậy mà còn hỏi ngược lại anh." Cũng xem thường trí nhớ của anh quá đi. 
"Muốn nhắc để anh chuẩn bị quà." Khả Trân chống chế một cách yếu ớt. Chẳng qua cô nhất thời không tìm được chuyện gì để nói mới đố một câu ngớ ngẩn như vậy, mà anh trai cũng hùa vào chọc cô. 
"Ừ!"
"Năm nay có thể đừng tặng cho em bông tai được không?" Còn nhớ sinh nhật lúc năm tuổi, Khả Trân đã ước rằng năm nào cũng được tặng bông tai, sau đó những năm tiếp theo cô liên tục nhận được quà là những đôi bông tai nằm trong bộ siêu tập mới nhất của nhãn hiệu F, ban đầu cô tỏ ra thích thú hạnh phúc vô cùng, hoa văn được đính những hạt đá công phu dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh trông vô cùng đẹp đẽ, cô chạy đi khoe khoang khắp nơi bông tai này do anh trai tặng, nhưng cũng chóng chán, khi quà sinh nhật không cần khui cũng biết bên trong là gì thì đâu còn hấp dẫn và hồi hộp. Khả Trân cứ chờ đợi món quà khác nhưng cho đến sinh nhật năm ngoái vẫn không đổi. E rằng nếu cô không nói ra thì lần này sẽ thêm một đôi bông tai vào bộ sưu tập của cô mất. 
Khả Trân cảm động vì điều ước của trẻ con người lớn chẳng mấy quan tâm, chỉ duy nhất anh trai nhớ thật rõ rồi thực hiện, nhưng lâu như vậy đã đủ rồi.
"Không thích nữa?" Trần Kha Nghị nghi hoặc hỏi lại.
Khả Trân nũng nịu nắm tay Trần Kha Nghị: "Muốn có chút sáng tạo mà!"
"Biết rồi!" Trần Kha Nghị gật đầu nhớ rõ. 
Anh không nói chuyện với Khả Trân nữa mà đi vào phòng bếp, bàn ăn đã dọn lên, anh yên lặng ăn cơm. Bà Trần nói vài ba câu rồi rời khỏi, nói là phim hấp dẫn không thể bỏ được. Anh biết bà chỉ đang chống chế tìm cớ không muốn chạm mặt anh mà thôi. 
Mặc dù mục đích trở về nhà chỉ có một nhưng Trần Kha Nghị chẳng có gì là gấp gáp, anh ăn một cách từ tốn. Mỹ vị trước mắt hà cớ gì mà nóng vội. Trong khi đó bà Trần tranh thủ kể hết cho Trân Trân nghe mong tìm được cách ứng phó.
Khả Trân "Ồ" lên một tiếng, cô đã hiểu mọi chuyện, bàn bạc một lúc hai mẹ con đi đến quyết định giả vờ như không biết. 
Vừa nói xong Trần Kha Nghị cũng bưng tách trà đi tới ngồi xuống. Anh nhấp nháp hương vị của trà thượng hạng, không nhìn mà lơ đễnh nói: "Hôm nay mẹ đi đâu sao?"
Khả Trân nháy mắt nhìn mẹ, bà Trần hiểu ra: "Có đi mua sắm chút đồ với mấy người bạn, mà sao khuya rồi con không về đi."
Trần Kha Nghị mắt hơi nhướng lên nhìn bà Trần tỏ ra ngạc nhiên: "Không phải mẹ muốn con thường xuyên về đây sao bây giờ lại không muốn nữa rồi."
Trong đầu bà Trần chỉ có một ý nghĩ cứ tiếp tục ngồi nói chuyện như vậy sẽ bị lộ nên nóng lòng muốn con trai đi khỏi. Nhưng bà quên rằng hành động này càng chứng minh bà đang bất an. 
"À, vì sợ mai con phải dậy sớm đi làm, nhà mình cách xa trường đại học A có hơi bất tiện." Lý do vô cùng hợp lý. 
Trần Kha Nghị dựa lưng vào ghế, cảm giác êm ái truyền đến khiến người ta thoái mái không ngờ, anh chậm rãi nói ra vài chữ khiến bà Trần không còn cớ nào đuổi anh đi: "Mai con dạy buổi chiều."
Nói xong anh không để ý biểu cảm thất vọng của mẹ mà tao nhã đứng dậy, ánh mắt của bà Trần và Khả Trân nóng rực theo dõi từng hành động của anh. Anh lấy cái túi rồi vòng lại ngồi xuống, lấy ra chiếc bình giữ nhiệt đặt lên bàn: "Trả cho mẹ."
Bà Trần vốn nghĩ sau này Kỳ Vân trả bình giữ nhiệt thì bà sẽ có cớ gặp cô thêm một lần nữa, ai ngờ Kỳ Vân trả sớm như vậy chứ còn là thông qua con trai bà. Vì thế bà buộc miệng hỏi lại "Kỳ Vân đưa cho con sao?" Nói xong bà mới chợt nhớ ra thì đã muộn rồi. 
Trần Kha Nghị khó hiểu nhìn mẹ: "Kỳ Vân là ai?"
Bà Trần và Trân Trân: "..."
Đi một vòng lớn cũng vì muốn bà tự mình thừa nhận đã đến văn phòng thôi chứ gì. Đã lỡ lời rồi, đâu cần phải giấu. Bà Trần thở dài một hơi quyết định ngã bài. 
"Mẹ biết hết rồi, con mau mau dẫn Kỳ Vân về nhà đi."
"Sẽ dẫn nhưng không phải bây giờ." Trần Kha Nghị trả lời chắc chắn, chẳng biết anh lấy đâu ra tự tin mà nói vậy. Anh biết mẹ rất sốt ruột chuyện kết hôn của anh, nhưng anh đã có tính toán cả rồi. 
Bà Trần lo lắng nhìn con trai: "Con đã gần ba mươi rồi, còn Kỳ Vân đang trong giai đoạn tràn đầy sức sống, con còn không mau mau lên, coi chừng chưa hành động thì đã có người nhảy ra cản trở lúc đó hối hận cũng đã muộn."
Khóe môi Trần Kha Nghị giật giật, như mẹ anh nói không lẽ anh già vậy sao? Cái gì mà anh đã ba mươi còn Kỳ Vân tràn đầy sức sống. Rõ ràng anh đang trong thời kỳ phong độ còn Kỳ Vân... Ừm để xem hơi trẻ con một chút. 
"Tự con có tính toán." Giọng nói hơi nặng thể hiện anh đang không vui. 
Trân Trân ngồi cạnh không nhịn được "Phụt" cô mím môi nén cơn cười lại. 
Trần Kha Nghị híp mắt nhìn em gái cảnh cáo. 
Bà Trần vẫn chưa yên tâm: "Nếu con còn chần chừ đừng trách mẹ ra tay trước."
Anh không gấp mẹ anh gấp cái gì chứ. 
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi ông Trần đã trở về. Bà Trần thấy ông xã liền phớt lờ chuyện đang nói đứng dậy: "Không phải nói ngày mai mới về sao?"
Ông Trần đi công tác theo dự kiến ngày mai mới về bà còn định ra sân bay đón ai ngờ bây giờ đã về mà còn là đêm khuya như vậy. 
"Mọi chuyện thuận lợi giải quyết nhanh nên về sớm." Dáng vẻ ông Trần đã hơn năm mươi nhưng không già chút nào, nhìn có phần tương tự như Trần Kha Nghị lại thêm vẻ từng trải, nghiêm nghị hơn nhiều. 
Trần Kha Nghị và Khả Trân cũng đứng lên không hẹn mà đồng thanh: "Ba đã về!" Trân Trân vui vẻ chạy tới xách cặp dùm ba. 
Mặc dù mệt mỏi nhưng ánh mắt ông Trần vẫn vui vẻ gật đầu: "Ừ, khuya rồi các con cũng đi nghỉ đi." Cho dù bên ngoài làm việc có áp lực thế nào về nhà nhìn thấy vợ và các con chào đón thì mệt bao cũng là xứng đáng.
Ông Trần đi vài bước rồi khựng lại xoay người nhìn Trần Kha Nghị: "Bao giờ con mới lấy vợ đây?" Cuộc sống của ông vô cùng đầy đủ, nhìn xem có vợ có các con ấm áp biết bao nhiêu còn đứa con trai này đến khi nào mới được như ông. Chưa kể đi công tác ngồi máy bay cạnh ông Trịnh cứ luyên thuyên khoe cháu ông ta kháu khỉnh đến cỡ nào. Ông không gấp mà nghe xong cũng chịu không nổi. 
Trần Kha Nghị cảm giác có lẽ anh trở về không đúng thời điểm rồi. Một nhà ba người đều công kích anh. 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc