Cô ta nói:
– Anh đừng đi, ở lại đây với em một lát đã, em thực sự rất sợ.
Hoàng cúi xuống nhìn cô ta, một tay chủ động gỡ bỏ cánh tay của cô ta đang ôm chặt lấy eo mình, anh nhẹ nhàng đáp:
– Anh ra ngoài lấy thuốc cho em.
– Không, em muốn anh ở lại đây cùng em lúc này. Em rất sợ phải ở một mình.
– Yên tâm, anh lấy thuốc xong sẽ quay lại luôn.
– Ngày trước anh từng nói thế nào, rồi anh cũng lấy chị ta đó thôi. Tại sao anh không yêu chị ta mà lại lấy chị ta vậy?
Khoảnh khắc ấy hai chân tôi bất giác như chẳng còn sức sống, mềm nhũn cả ra. Rõ ràng tôi rất muốn biết lý do thật sự nhưng giờ phút này lại chẳng đủ can đảm để nghe cho rõ. Tôi lùi lại phía sau vài bước, thà khuất mắt trông coi chứ không thể nào chịu đựng được cảnh nhìn hai người trao nhau tình ý, đặc biệt là trong lúc bố tôi mới trải qua cơn phẫu thuật quan trọng, còn đang ở chung một dải đất với anh, càng nghĩ tôi càng tủi thân biết mấy. Cuối cùng tôi xoay người chậm rãi bước đi, l*иg иgự¢ nhói lên từng cơn đau đớn như đang bị ai đó Ϧóþ chặt lại. Tôi sợ mẹ sẽ nhìn ra tâm trạng khác thường của mình nên quyết định rẽ hướng đi về phía khuôn viên bệnh viện ngồi cho đến khi ổn định lại tâm trạng mới thôi. Tôi tự hỏi, tại sao càng lúc tôi lại càng cảm thấy đau như này? Có phải tôi đã thực sự yêu một người không nên yêu rồi không?
Gió lạnh thổi vào buốt giá cả con tim tôi. Tôi ngồi đó không biết bao nhiêu lâu mới lững thững đứng dậy trở về phòng bố tôi đang nằm. Nhìn thấy mẹ, tôi liền phải trưng ra bộ mặt tươi tỉnh bao trước:
– Con tiễn anh Thịnh ra ngoài kia xong gặp một người bạn cũ đã lâu không gặp. Hai đứa mải buôn chuyện mà quên mất cả thời gian. Mẹ ăn gì chưa?
– Thảo nào mẹ thấy con đi mãi chưa về. Mẹ chưa ăn, mẹ đợi bố con chuyển về phòng bệnh mới yên tâm được.
– Bác sĩ cũng nói ca phẫu thuật thành công rồi mà mẹ. Bố còn đang nằm phòng hồi sức, mẹ đừng lo, mẹ ăn chút gì đó đi.
– Ừ.
– Con thấy anh Thịnh mua cả nước yến trưng sẵn, lát ăn xong mẹ uống hũ yến cho khỏe nhá. Còn lấy sức chăm bố mẹ ạ.
– Mẹ biết rồi. Mà hay con có về cơm nước gì cho chồng thì về đi. Mình mẹ ở đây đợi cũng được.
Nhắc đến chồng mà trái tim tôi lại đau nhói, mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng để vun đắp cho mối quan hệ của tôi và chồng. Tôi tự hỏi nếu bà biết được chồng của tôi còn đang bận chăm sóc người yêu cũ của anh thì không biết bà sẽ đau lòng cho tôi cỡ nào. Tôi cười gượng đáp:
– Mẹ yên tâm, cô giúp việc ở quê lên rồi nên cơm nước con không phải lo nữa.
– Ừ, thế con đã gọi điện báo chồng con một câu là đang ở viện với bố chưa. Không nhỡ lúc gì nó lại trách không bảo nó câu gì.
– Con gọi rồi.
– Vậy thì được rồi.
Tối đó 10 giờ thì bố tôi được chuyển xuống phòng bệnh. Nhà tôi đặt phòng theo yêu cầu, lại thuê riêng một chị y tá chăm sóc riêng nữa nên sau đó mẹ tôi cứ giục tôi về nhà nghỉ ngơi. Mẹ nói nhiều lắm, cuối cùng tôi không nghe lời không được nên 10 giờ 30 phút còn phải bắt taxi trở về nhà. Lúc tôi mở cửa bước vào phòng đã thấy chồng trong đó, tự nhiên nhìn thấy anh mà tôi chỉ biết cười nhạt trong lòng, tôi tưởng anh giờ này phải đang vất vả chăm sóc cô người yêu bé bỏng chứ nhỉ? Nghĩ vậy những ấm ức trong tôi lại càng dâng cao, tôi không thèm nói câu gì mà đi tới tủ lấy quần áo đi tắm.
Sau khi tắm xong tôi liền đi thẳng lên giường nằm,chồng tôi thấy vậy mới nhíu mày hỏi:
– Cô vừa đi đâu về?
Thật lòng tôi muốn nói “ Bố phẫu thuật thay van tim nên tôi vừa ở viện cùng bố về”. Nhưng rồi cuối cùng vì ức quá mà tôi nói ra một câu trái với suy nghĩ của mình:
– Hôm nay anh lại quan tâm tôi đi đâu về cơ đấy. Tôi tưởng tôi đi đâu cũng không liên quan đến anh?
Hoàng nhất thời á khẩu, sau đó anh tức giận bảo:
– Cô đừng quên tôi vẫn đang là chồng cô đấy.
Thực ra, tôi cũng muốn như cô người yêu cũ bé bỏng của anh, muốn nhìn anh bằng ánh mắt bi thương, ai oán rồi khóc nức nở “ Bố phẫu thuật thay van tim, anh có biết tôi đã lo sợ thế nào không, vậy mà lúc đó anh lại ở bên người con gái khác, anh nghĩ sao…” Có lẽ Hoàng sẽ áy náy, sẽ xin lỗi tôi. Đáng tiếc, tôi không phải ngọc nữ ngành điện ảnh, càng không muốn phơi bày sự yếu đuối của bản thân trước mặt chồng. Tôi chỉ biết nở nụ cười nhạt với anh rồi cứng rắn đáp lại:
– Anh cũng còn nhớ mình là chồng tôi cơ à? Tôi tưởng tâm trí của anh bây giờ đặt hết vào tình cũ rồi chứ? Anh yên tâm đi, tôi có làm gì đi nữa cũng không ảnh hưởng đến anh đâu mà lo.
Hoàng nghe xong dường như muốn nói gì đó nhưng chợt khựng lại, ánh mắt nghi hoặc suy nghĩ một hồi lâu mới đáp:
– Hôm nay cô sao vậy?
– Tôi mệt, tôi muốn đi ngủ trước, tôi không có thời gian đôi co với anh vì trong thời gian tới tôi còn bận chăm bố tôi. Nên xin anh đừng gây sự với tôi nữa.
Nghe tôi nói đến đây, đôi lông mày anh đang nhíu chặt mới từ từ dãn ra:
– Chăm bố? Bố bị làm sao à?
– Bố nằm viện, vừa thay van tim xong.
Nói xong thì tôi liền xoay người quay mặt vào tường. Chồng tôi cũng không nói gì nữa, anh đứng im bất động một lúc dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng anh rời khỏi phòng, tôi cũng không buồn quan tâm nhiều anh ta sẽ đi đâu nữa, nghĩ nhiều đủ mệt rồi!!!
Đêm đó tôi trằn trọc tới 1 giờ sáng vẫn chưa ngủ được, Hoàng giờ đó cũng chưa về. Cuối cùng cũng không biết qua bao nhiêu lâu, mệt quá tôi mới thiêm thϊếp vào giấc ngủ. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì thấy Hoàng đang ở dưới nhà. Trên bàn đã để sẵn 2 bát phở bò, anh bảo:
– Ra ăn sáng rồi đi.
Tôi phải thừa nhận tôi là một người dễ giận nhưng cũng dễ nguôi, lắm khi tôi còn phải miệt thị chính bản thân mình vì không có chí khí. Tôi hỏi:
– Đi đâu? Hôm nay tôi không đi làm, tôi tới viện với bố.
– Chúng ta cùng đi.
Nói xong Hoàng kéo ghế cho tôi ngồi xuống trước rồi tới lượt anh. Tôi không biết hành động này có phải là vì anh đang cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm qua không, tôi không rõ nữa nên đành mặc kệ, dù sao với sự xuất hiện của Hoàng sẽ khiến bố mẹ tôi vui lòng hơn rất nhiều. Ăn sáng xong đúng như anh nói, chúng tôi cùng nhau đi đến bệnh viện. Lúc bố mẹ tôi thấy Hoàng và tôi cùng bước vào thì có vẻ mừng lắm, tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm bố thì mẹ tôi đã nói:
– Đêm qua con từ đây về cũng khuya rồi mà giờ lại tới thăm bố hả. Có mệt không con?
Hoàng nhẹ nhàng trả lời:
– Mẹ không phải lo cho con, con thức đêm cũng quen rồi.
Lúc này tôi vẫn đứng ngơ ngác nhìn chồng mình, hoá ra cả đêm qua anh không về là vào viện thăm bố tôi sao? Tự nhiên trong lòng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, có một chút ấm áp, thậm chí có cả chút gắn kết mà không biết nói sao cho đúng. Tôi thất thần mất một lát rồi hỏi bố:
– Bố cảm thấy thế nào rồi ạ? Hôm nay đã ăn được gì chưa?
Bố tôi dường như vẫn còn rất mệt nên chỉ nói được vài câu thều thào, mẹ tôi phải thay bố trả lời một cách dõng dạc hơn:
– Bác sĩ vẫn đang truyền nước, đợi vài tiếng nữa mới được uống sữa con à.
– Dạ vâng.
– Mà hai đứa ngồi đi.
Mẹ tôi định kéo ghế cho hai chúng tôi ngồi xuống thì Hoàng đã lên tiếng:
– Mẹ cứ kệ vợ chồng con.
Nghe ba từ “vợ chồng con” từ chính miệng Hoàng phát ra, tôi có cảm giác nó rất tự nhiên, thậm chí tự nhiên đến mức tôi không thể phân biệt được đây là anh đang diễn vai người chồng tử tế cùng tôi hay là xuất phát từ tấm lòng anh. Lúc chúng tôi ở đó thì bác sĩ có gọi người nhà đi chạy thêm một ít giấy tờ, và chính Hoàng là người chủ động đi lo nốt phần còn lại. Không những thế nhờ vào mối quan hệ quen biết của anh với giám đốc bệnh viện mà sau đó bố tôi còn được mấy vị giáo sư giỏi thăm khám lại.
Nửa buổi thì Hoàng có cuộc họp cổ đông nên phải rời đi trước. Sau khi anh đi khỏi rồi thì mẹ mới quay sang nhìn tôi, mỉm cười nói:
– Mẹ thấy thằng Hoàng nó thay đổi nhiều so với trước nhỉ? Thấy hai đứa hạnh phúc hơn mẹ cũng mừng.
– Dạ vâng. Bởi vậy mẹ đừng lo cho chúng con nhé.
– Cô khi nào phải sinh cho mẹ đứa cháu ngoại thì mẹ mới bớt lo cô nương à. Đàn ông như thằng Hoàng vừa đẹp trai vừa tài giỏi, con phải giữ cho chắc. Một cuộc hôn nhân có hạnh phúc đến mấy mà không có đứa con thì cũng dần trở lên tẻ nhạt. Phụ nữ sinh đẻ có thời, con xem thế nào rồi lên kế hoạch sinh con đi. Chứ gần 2 năm rồi, mẹ còn sốt ruột nói gì đến nhà họ.
– Mẹ lại nhắc đến chuyện con cái nữa rồi. Con cái là lộc trời cho, giục quá cũng đâu được đâu mẹ.
– Con cứ chủ quan, hay là hai vợ chồng đi thăm khám thử xem.
– Trời ạ, vợ chồng con đều bình thường, mẹ yên tâm đi. Sức khỏe trong người con thế nào con biết mà.
– Bình thường mà gần hai năm rồi chưa có. Thế hai đứa có kế hoạch không đấy?
Cũng may khi mẹ tôi vừa dứt lời thì có cô y tá đi vào nên mới kết thúc cuộc tra hỏi của mẹ tôi. Buổi tối đến 6 giờ là mẹ tôi bắt đầu giục tôi về nhà, dù cho tôi muốn ở lại thêm cũng không được. Hồi sáng lúc đến đây có Hoàng chở đi, bây giờ về thành ra tôi phải book xe grap. Trong lúc chờ grap đến thì mẹ tôi lại giục tiếp:
– Ơ sao con bé này còn chưa về hả?
– Trời ạ, mẹ thấy có ai như mẹ không, chỉ đuổi con gái là nhanh.
– Cả ngày ở đây với bố mẹ rồi, tối đến về nhà còn cơm nước với chồng. Với lại ở đây bố mẹ còn có bác sĩ, y tá riêng chăm sóc nữa rồi nên con ở cũng có phải làm gì đâu. Cứ yên tâm về lo cho gia đình của mình đi.
Bố tôi nghe mẹ tôi nói vậy thì cũng thều thào nói:
– Mẹ con nói đúng đấy, cứ về đi con.
– Vâng, vậy con đi về trước nhé, có gì bố mẹ nhớ gọi cho con đấy.
– Ừ.
Nói xong tôi cầm túi xách đứng dậy bước đi. Tôi còn cố tình đi dọc dãy hành lang bệnh viện xem người yêu cũ của chồng mình còn nằm đây không nhưng mà lại không thấy cô ta đâu cả. Chiếc giường hôm qua cô ta nằm đã có người khác, tôi nghĩ chắc là cô ta được xuất viện về rồi. Lúc tôi xuống đến sảnh bệnh viện thì bất ngờ gặp chồng mình đang lững thững từ ngoài vào, tôi tròn xoe mắt hỏi:
– Ơ anh?
– Cô định đi đâu?
– Thì tôi đang chuẩn bị về đây.
– Ra cổng đợi tôi đi lấy xe.
Tôi tủm tỉm cười nhìn chồng, dường như anh đang ngượng quá nên lạnh lùng nói thêm một câu:
– Do tiện đường thôi.
– Cảm ơn anh.
Chồng tôi vừa đi khỏi thì anh lái xe grap gọi cho tôi, lúc này tôi mới sực nhớ ra, vội vàng hỏi anh grap đang đậu xe chỗ nào để chạy ra trả tiền chuyến xe này cho anh ấy dù tôi không đi. Khi quay về cổng bệnh viện đứng chờ chồng thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Linh!!
Tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy Thịnh đang đi tới. Tôi ngạc nhiên hỏi anh:
– Ủa anh? Anh đi đâu đây?
– Anh tới thăm chú. Chú đang nằm phòng nào hả em?
– Ui hôm qua anh đã giúp nhà em nhiều như vậy mà em còn chưa kịp cảm ơn. Hôm nay anh lại mất thời gian đến thăm bố em nữa.
– Hâm quá, có gì đâu mà em phải cảm ơn. Chú thế nào rồi em?
– Dạ em thấy bố em cũng ổn hơn rồi anh ạ.
– Thế em đứng đây….?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì chồng tôi đã lù lù ở phía sau lên tiếng trước:
– Về thôi.
Thịnh quay sang thấy Hoàng cũng rất ngạc nhiên, anh lịch sự giơ tay chào hỏi Hoàng trước nhưng đáp lại Thịnh là thái độ vô cùng hờ hững của chồng tôi. Tự nhiên đứng giữa hai người đàn ông này, tôi cảm giác có một áp lực vô hình đến khó thở. Sau khi tôi đọc số phòng cho Thịnh thì Hoàng liền kéo tay tôi bước đi, bàn tay anh Ϧóþ rất chặt khiến tôi đau đến mức như sắp bị bẻ gãy xương cốt. Lên đến xe rồi tôi mới kêu lên:
– Á, đau tay tôi. Mà anh làm gì kéo tôi ghê vậy? Tôi tự đi được mà.
Hoàng quay sang nhìn tôi, tự nhiên cáu gắt:
– Tôi đang vội, cô đừng có mà lề mề.
Bỗng dưng tôi cảm thấy có gì đó sai sai, con người anh bộ có phải thời tiết không mà thay đổi chóng mặt như thế. Tự nhiên khó chịu với tôi? Liệu có phải anh đang ghen sao? Không, chắc không bao giờ có chuyện đó đâu, việc tôi lo lắng anh sẽ ghen tuông là một điều vô cùng vớ vẩn. Có thể anh ta không thích tôi tiếp xúc với người đàn ông nào khác cũng chỉ vì bản tính chiếm hữu quá mạnh mà thôi. Sau đó suốt từ đoạn đường cho tới khi về đến nhà chúng tôi cũng không ai nói với ai câu nào nữa.
Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, bố tôi sức khỏe ổn hơn nhiều rồi nên tôi không phải tới viện chăm bố cả ngày nữa, mà đi làm về sẽ rẽ qua thăm ông một lúc. Biết bố tôi nằm viện, anh chị em trong công ty cũng đến hỏi thăm rất nhiều. Còn về nhà chồng, có bố chồng tôi gọi điện hỏi thăm:
– Bố con sao rồi Linh?
– Dạ bố con hiện tại cũng ổn định hơn rồi bố ạ.
– Ừ, bố mẹ chưa tới thăm ông thông gia được, con chuyển lời hỏi thăm ông giúp bố nhé.
– Dạ vâng, con cảm ơn bố ạ. Mà sức khỏe của bố mấy bữa nay cũng ổn hơn chưa ạ?
– À cái bệnh của bố thì nó cũng chẳng có gì đáng lo đâu con.
– Bữa giờ con….
Khi tôi còn chưa nói hết câu thì bố chồng tôi đã lên tiếng:
– Bố hiểu, bố cũng đã nghe qua chuyện của con và mẹ con hôm đấy. Bố cũng đã nhắc nhở bà ấy rồi, bà ấy đánh con là do giận quá mất khôn thôi. Có gì con thông cảm cho mẹ con để mọi thứ được dĩ hoà vi quý con nhé.
– Dạ vâng, con cũng không nghĩ ngợi gì đâu ạ.
– Ừ, bố cảm ơn. Thôi con làm gì làm tiếp đi, hôm nào bố sẽ gặp con nói chuyện sau.
– Dạ vâng ạ. Con chào bố.
Mỗi khi nói chuyện với bố chồng xong ít ra tôi còn cảm nhận được trong cuộc hôn nhân thất bại này vẫn có chút ấm áp của gia đình. Bố chồng tôi tuy là chủ tịch của tập đoàn lớn nhưng ông lại rất thấu hiểu và tâm lý, khác xa với những chủ tịch tập đoàn mà tôi hay xem trên ti vi.
Đầu tuần sau bố tôi được xuất viện về nhà nên sau khi tan làm tôi không cần phải nhăm nhăm tới bệnh viện nữa. Chiều đó khi tan làm, tôi liền bảo cái An:
– Đi ăn cơm cuộn đi, tự nhiên tao thèm quá.
– Nay mày không phải tới viện với ông nữa hả?
– Bố tao được xuất viện về nhà rồi nên cũng yên tâm hơn.
– Ừ, thế thì đi. Mà lát đi qua siêu thị family dừng xe lại, tao mua ít đồ cho mẹ tao nhá.
– Ok.
Trong lúc chờ đợi cái An vào siêu thị family thì tôi đứng ngoài chờ vì cũng không cần mua gì. Khi tôi còn đang ngó nghiêng xem nó sắp ra chưa thì bất ngờ giọng nói của một người tôi không hề muốn gặp vang lên:
– Lại gặp chị Linh rồi.
Tôi quay lại nhìn Trúc, cô ta cứ như thứ âm hồn bất tán bám lấy tôi vậy. Kể ra cái Hà Nội này rộng lớn là thế mà sao tôi cứ gặp cô ta hoài. Tôi vốn định không trả lời vì nghĩ vẫn còn cay vụ hôm trước cô ta vu oan cho tôi. Thế nhưng cô ta lại lên tiếng tiếp:
– Sao chị đứng đây vậy? Không vào mua gì ạ?
– Tôi đứng chờ bạn tôi.
– Dạ vâng. Vậy chị chờ bạn đi nhé, em về trước đây. Em đi tìm mua ít bαo ©αo sυ gai vị táo mà ở đây chẳng có. Chán thật.
Khi cô ta nói ra câu đó, tôi không ngờ cô ta lại mặt dày tới mức này. Ai chẳng biết cô ta đang qua lại với Hoàng, vậy mà cô ta thẳng thừng nói cho tôi biết loại bαo ©αo sυ hai người đang dùng. Máu điên trong tôi như chảy ngược dòng, thế nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén để bình tĩnh đáp:
– Ừ tôi cũng không rõ mấy loại đó cho lắm vì vợ chồng tôi cũng không phải dùng đến.
Nghe tôi nói xong, mặt cô ta liền thay đổi trở nên biến sắc hơn. Đúng lúc này thì cái An cũng từ trong bước ra, cô ta thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa mà đi trước.
Cái An hỏi tôi:
– Ai thế?
– Người yêu cũ ông Hoàng đấy.
– Ô vãi, thế mà mày chẳng gọi tao ra sớm, để tao xem rõ mặt con hồ ly tinh đó mặt dày bằng mấy tấc.
– Thôi kệ đi. Quan tâm đếch gì cô ta cho bẩn mắt. Tao với mày đi ăn, đói quá rồi.
– Ừ, đi ăn thôi.
Tối đó tôi đi với cái An tới 9 giờ mới về, ăn xong hai đứa còn đi lượn một vòng quanh hồ hóng mát. Tôi vừa về đến nhà chưa được bao lâu thì Hoàng cũng về, vừa nhìn thấy tôi anh đã hỏi:
– Cô chiều nay có gặp Trúc à?
– Sao anh biết? Có thế mà cô ta cũng kể với anh à?
– Cô đánh người ta thâm tím mặt mày mà kêu có thế? Cô giỏi quá nhỉ?