Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Hoàng đã xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào. Anh chủ động cụng vào ly rượu gã giám đốc kia rồi nhẹ hớp một ngụm, khoé môi hơi nhếch lên, khi ánh nhìn thoáng qua tôi là tôi cảm giác như một trận không khí lạnh bất ngờ ập đến. Tất cả mọi người thấy thái độ của Hoàng như vậy có vẻ đều sững sờ. Đặc biệt là gã giám đốc kia, trên gương mặt thoáng hiện lên chút mất tự nhiên, khẽ cười đáp:
– Sếp Hoàng, ly rượu này là của người đẹp đây, sếp….
Gã giám đốc chưa nói hết câu thì Hoàng đã chặn ngang:
– Sao, uống rượu với tôi không bằng uống với cô gái này?
– Không, tôi không có ý đó. Sếp đừng hiểu nhầm tôi kẻo tội nghiệp. Chứ ai mà chẳng biết được uống rượu với sếp Hoàng là một vinh dự.
– Tôi thấy cô gái này dường như không có ý muốn uống rượu cho lắm. Hôm nay ở bữa tiệc của tôi, tôi muốn tất cả mọi người đều thoải mái. Giám đốc Trần hiểu ý tôi chứ?
– Vâng, tôi hiểu mà.
Nói xong Hoàng đặt ly rượu xuống bàn, anh bảo mọi người cứ tự nhiên đi rồi đưa ánh mắt khó hiểu về phía tôi, sau đó lạnh lùng bước đi. Đến đây rồi tôi mới hiểu, vị thế quan trọng vô cùng, người vị thế càng cao thì càng có tiếng nói, chẳng hạn như chồng tôi vậy, tôi thấy anh bước đến đâu cũng được người khác kính trọng, thậm chí là khúm núm trước anh.
Một lúc sau, Hoàng đứng trên bục cao nhất gửi lời cảm ơn tới mọi người đã đến tham dự bữa tiệc của công ty anh. Tôi ở phía dưới nhìn lên, anh bình thường đã như ánh mặt trời toả nắng, hôm nay lại càng chói chang hơn bình thường. Từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo. Tự nhiên tôi nghĩ, có chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế có phải là một may mắn của cuộc đời tôi, có đúng không?
Đang tha thẫn suy nghĩ thì bất ngờ tôi thấy Trúc cầm một bó hoa bước lên. Lúc này cô ấy đã thay bộ trang phúc khác, là một chiếc đầm màu trắng, tóc còn cài thêm những viên ngọc trai lấp lánh. Cô ấy trao hoa chúc mừng anh, hai người họ đứng chung một khung hình nom như hoàng tử và công chúa. Lúc này mọi người bên dưới cũng bắt đầu xì xào to nhỏ:
– Ơ kia phải vợ sếp Hoàng không nhỉ?
– Không phải đâu, đây là người yêu cũ của sếp Hoàng thôi. Cô gái này là thiên kim nhà ông Đặng ấy.
– Ui vậy hả? Gia thế cũng không phải dạng vừa. Hai người họ mà đến với nhau khác gì hổ mọc thêm cánh.
– Ừ, chẳng biết thế nào lại không đến với nhau. Mà sếp Hoàng cũng không thấy công khai vợ mình cho mọi người biết nhỉ?
– Liệu hôn nhân có trục trặc gì không? Chứ tôi thấy dạo này sếp Hoàng đi bên cô gái kia suốt thôi.
Tôi nghe đến đây tự nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Thế nhưng vẫn mong mấy người họ nói thêm những điều mà bản thân mình chưa biết, dù điều đó khiến mình đau lòng cũng được. Tôi từng nghe nói trên đời này có hai kiểu người: một kiểu sống đơn giản vui vẻ, không quan tâm và không muốn truy cứu tường tận sự thật. Còn một kiểu lại luôn muốn nhìn thấu đáo sự việc, mặc dù hiện thực tàn khốc sẽ khiến bản thân chịu tổn thương. Từ trước đến nay, tôi luôn muốn theo đuổi cuộc sống của kiểu người thứ nhất. Nhưng cuối cùng càng sống chung với chồng, tôi lại không thể nào an yên vui vẻ được như trước. Có lẽ vì tôi nghĩ mình làm vợ có quyền được biết, mà cũng có thể vì một nguyên nhân nào đó mà ngay cả bản thân tôi cũng không thực sự rõ ràng. Tôi chỉ biết rằng, điều tôi sợ nhất lúc này là sẽ không khống chế được cảm xúc thật của con tim!!!
Tôi nhìn Thịnh uống rượu bên cạnh mình, bất giác tôi cũng muốn cầm ly rượu lên uống một ngụm. Rượu đắng và cay, khi chảy xuống cổ họng vị đắng cay đó lại càng đậm đặc khiến tôi ho sặc sụa vài tiếng. Thịnh thấy vậy mới giật mình hỏi tôi:
– Em sao vậy? Sao lại cầm ly rượu uống rồi?
– Em…em cầm nhầm.
Thịnh khẽ cười gõ nhẹ vào trán tôi một cái, anh bảo:
– Ngốc. Ăn miếng trái cây này đi cho bớt cay.
– Dạ vâng. Em cảm ơn.
Sau đó là tiếng mọi người đồng loạt vỗ tay, Hoàng và Trúc cũng bước xuống bục. Tôi cứ tưởng giữa bao nhiêu người thế này anh cũng sẽ chẳng nhận ra mình đứng chỗ nào, ai ngờ khi tôi ngước mắt nhìn lên về phía anh thì cũng kịp lúc phát hiện ra anh đang nhìn chằm chằm mình.
Khi tiệc rượu chính thức bắt đầu, Thịnh phải uống rất nhiều, uống đến khi tôi thấy gương mặt anh đỏ ửng lên mà vẫn không cách nào từ chối đối phương được. Đàn ông uống rượu với nhau, tôi thấy không khí có chút ngột ngạt và nhàm chán nên cuối cùng xin phép đứng dậy đi ra ngoài hóng gió cho thoáng.
Lúc này tôi lôi điện thoại ra nhắn cho cái An:
– Chán quá, chỉ muốn về nhà.
– Mé đi cùng trai đẹp mà cũng chán hả?
– Đàn ông uống rượu với nhau. Tao uống được rượu đâu.
– Ơ thế ở tiệc không có phụ nữ à?
– Có, nhưng quen biết gì đâu mà nói. Với lại tao thấy ai ai cũng bắt chuyện người yêu cũ chồng tao thôi.
– Vãi, con ả đó cũng ở bữa tiệc hôm nay luôn hả?
– Ừ.
– Đm thế sao mày không cho mọi người biết mày là vợ ông Hoàng?
– Thôi, nhiều cái rách việc lắm. Vì hôn nhân bọn tao nó đếch như người thường.
– Khổ thật, mày cứ suy nghĩ vậy rồi nhẫn nhịt là có ngày đám yêu quái kia nó leo đầu đầu nó ngồi luôn đấy.
Đọc đến ba từ “đám yêu quái” mà tâm trạng đang bức bối của tôi phải bật cười. Còn đang mải mê với chút niềm vui nho nhỏ này thì bất ngờ một giọng nói vang lên:
– Cô có sở thích quái đản phết nhỉ?
Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì phát hiện ra chồng mình đang đứng trước mặt mình, nụ cười trên khoé môi tôi theo đó cũng vụt tắt. Tôi nhíu mày không vui trả lời:
– Hình như ngày nào anh không mỉa mai tôi là anh ăn cơm không ngon à Hoàng?
– Chẳng có người bình thường nào thích đứng cười một mình như dở hơi vậy cả.
Tôi nhíu mày nhìn anh ta, chợt phát hiện dạo gần đây người quái đản là anh ta mới đúng, tự nhiên cứ bắt bẻ mấy chuyện vặt vãnh của tôi làm gì? Tôi định tuôn ra một tràng nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn hỏi ngược lại:
– Mà hình như dạo này anh cũng quan tâm tôi hơn trước thì phải.
Hoàng nghe tôi nói vậy sắc mặt liền xám sầm lại:
– Thần kinh!
– Thần kinh thì cũng là vợ anh đấy. Anh chắc cũng phải thần kinh thế nào mới lấy người thần kinh như tôi.
Hoàng đưa hai ánh mắt tức giận đỏ long sòng sọc nhìn tôi mà không nói được câu nào. Từ trước đến nay, mỗi lần đấu võ miệng với chồng, tôi toàn yếu thế rồi phải cứng họng. Đây là lần đầu tiên tôi khiến anh ta nghẹn lời, tự nhiên trong lòng cảm thấy sảng khoái lạ thường. Thế nhưng còn chưa kịp đắc ý được bao lâu thì Hoàng bất ngờ kéo tôi ôm vào lòng mình, tôi vội vàng ngoảnh mặt đi hướng khác, lúng túng nói:
– Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.
– Nếu cô quay mặt ra đây, tôi sẽ buông.
Tôi nghe vậy, không suy nghĩ nhiều mà quay mặt đối diện với anh, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ cách nhau vài cm, gần đến nỗi có thể có nghe được nhịp đập của đối phương. Hoàng nhếch môi nói:
– Ngại?
Tôi bị nói trúng tim đen, nhất thời hai má cứ nóng phừng phừng lên, cổ họng cứng ngắc như gà mắc tóc, còn chưa kịp nói gì thì chồng tôi đã nói tiếp:
– Thần kinh không biết ngại.
Nói xong anh ta cười khẩy một cái rồi buông tôi ra. Ý của anh ta là “người bị bệnh thần kinh thì không biết ngại”. Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy vang lên:
– Anh, mọi người đang tìm anh.
Tôi quay đầu sang bên trái thì thấy Trúc đang rảo bước lại gần. Chồng tôi cũng không nói gì nữa mà xoay người đi thẳng vào bên trong cùng cô ta. Tự nhiên tôi nghĩ vừa nãy anh vội vàng buông tôi ra khỏi như vậy có khi nào sợ cô ta nhìn thấy rồi hiểu lầm không? Sao càng nghĩ tôi càng thấy cuộc đời mình bi ai quá vậy?
Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, bữa tiệc tối nay cũng kết thúc khi đồng hồ điểm 10 giờ tối. Sau khi kết thúc bữa tiệc tôi thấy Thịnh cũng đã say mèn, thậm chí trước khi ra về anh còn phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi thấy vậy liền nói:
– Anh say như vậy lái xe sẽ rất nguy hiểm. Hay là anh gửi xe ở khách sạn đi, em bắt taxi cho anh về nhà.
Thịnh nhìn tôi có vẻ ngại ngùng vì anh là đưa tôi đến đây mà bây giờ lại say mèn thế này. Anh ngập ngừng đáp:
– Vậy còn em?
Tôi cười cười đáp:
– Anh đừng lo cho em, em có người tới đón rồi.
– Chồng em hả?
Tôi cười gượng rồi giả vờ gật đầu:
– Dạ vâng.
– Linh, anh..xin lỗi nhé. Anh đưa….
– Anh hâm quá, có gì mà phải xin lỗi em. Tối nay anh cũng vất vả uống rượu vì công việc ở công ty, em biết mà.
Tôi vừa dứt lời thì một chiếc taxi chạy đến, tôi giục Thịnh lên xe rồi vẫn tay chào tạm biệt anh. Sau khi chiếc xe đi khuất rồi tôi mới thở dài một hơi xoay đầu đi về phía góc con đường. Lúc này tôi thấy Hoàng và người yêu cũ của anh ta đang đứng trước cổng khách sạn nói gì đó với mấy vị lãnh đạo cấp cao của một công ty cũng rất nổi tiếng. Khi mấy người kia ra về, Hoàng và cô ta cùng xoay người bước về phía bãi đậu xe, tôi đoán là anh chuẩn bị đưa cô ấy về. Gió mát rượi, ánh đèn vàng chiếu xuống cái bóng tôi đổ dài dưới mặt đất, trong lòng tôi bỗng dưng xuất hiện một nỗi chua xót mơ hồ.
Tôi đứng chờ một lúc, đến mức cả người tê cứng trong gió lạnh vẫn không thấy chiếc xe nào đến. Cuối cùng tôi lại phải bật điện thoại lên book grap. Mà lạ thật, bình thường tôi book grap cũng chỉ 10-15 phút là có mặt, đằng này hơn ba mươi phút trôi qua vẫn không thấy đâu. Khi tôi vừa định bước chân đi về phía trước một đoạn để tìm xe thì bất ngờ một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt tôi, người đàn ông hạ kính xe xuống hỏi:
– Cô em muốn đi về đâu?
– Tôi muốn đi về khu đô thị Xx. Anh chở tôi được không?
– Được, cô em lên xe đi.
Khó khăn lắm mới thấy một chiếc taxi xuất hiện nên tôi không chần chừ mà mở cửa bước ngay vào trong xe. Gió đêm lạnh lẽo thổi tới mang theo mùi xăng nồng nặc khiến tôi hơi buồn nôn, tôi tựa người vào chiếc ghế sau của xe, vẻ mặt đầy mệt mỏi muốn thiêm thϊếp ngủ đi một chút vì từ đây về nhà cũng phải mất 40 phút. Xe đi qua không biết bao nhiêu đoạn đường, đến khi tôi tỉnh táo mở mắt ra thì bất chợt đoạn đường này rất lạ, thậm chí là tôi còn chưa đi qua bao giờ thì phải. Tôi giật mình nói với tài xế:
– Anh ơi, hình như anh lạc đường rồi. Đây không phải đường về nhà tôi.
– À, anh đi đường tắt, cô em cứ yên tâm đi.
Nhà tôi ở trong một khu đô thị cao cấp, những con đường về nhà tôi đã đi đến mức nhẵn gót chân, làm gì có con đường nào tắt đến mức vắng vẻ như thế này, bất giác tôi có cảm giác bất an mơ hồ. Thế nhưng tôi vẫn không dám manh động, vẫn cố gắng bình tĩnh rút điện thoại ra giả vờ gọi cho chồng:
– Chồng à, em sắp về đến nơi rồi nhé.
…….
– Hả? Anh định vị điện thoại em thấy em cách xa nhà á, sao có thể thế được, anh tài xế nói đang đi đường tắt mà.
…..
– Vâng, anh yên tâm đi. Thôi em cúp máy đã nhé.
Nói xong tôi đưa mắt nhìn hai bên đường không nấy một bóng người, chỉ thấy những hàng cây đang rung rinh trong gió. Lúc mà tôi cứ tưởng bản thân rơi vào tuyệt vọng thì bất chợt tôi phát hiện ở phía sau cách đó có một ngôi nhà vẫn sáng đèn.
Tôi bấm chặt móng tay vào hai bàn lòng bàn tay để giữ bình tĩnh, sau đó giả vờ cười bắt chuyện với gã tài xế:
– Khổ tại tôi ở quê lấy chồng trên này vẫn chưa quen thuộc phố xá nên đi đâu một tí là chồng tôi phải gọi ngay. Mà anh cho tôi hỏi từ đây về địa chỉ tôi bảo còn xa không?
– Tầm 15 phút là tới.
– Ui lâu vậy hả? Vậy phiền anh dừng xe lại một chút tôi xuống đường giải quyết vấn đề riêng chút được không? Do hồi tối uống hơi nhiều, nên….
Qua gương chiếu hậu tôi thấy ánh mắt hắn ta đảo đi đảo lại vài lần như kiểu quan sát gì đó rồi cuối cùng cũng dừng xe lại. Khi bước xuống xe, mới đầu tôi bước đi rất bình thường, nhưng khi đã cách một đoạn xa tôi vội vàng đem giày cao gót chạy thục mạng về phía ngôi nhà kia. Rõ ràng khoảng cách nhìn thì rất gần nhưng cớ sao càng chạy lại càng thấy xa. Khi tôi đang chạy thì tiếng nổ xe ô tô vang lên, chắc chắn gã đàn ông kia đã biết chuyện tôi phát hiện ra ý đồ xấu xa của hắn. Tôi mặc kệ, cứ cắm đầu cắm cổ miệt mài chạy, chỉ hi vọng nhân lúc hắn ta quay xe thì tôi cũng đến được chỗ nhà nguời dân kia. Có điều còn chẳng chạy được bao lâu thì ô tô đã như sát phía sau. Đèn xe càng rọi thẳng tôi càng bủn rủn cả người, tôi dồn hết sức lực mà chạy. Chạy mãi, dù đôi chân trần giẫm phải sỏi đá dưới lòng đường tới túa máu cũng không thấm thía gì với nỗi sợ trong lòng. Thế nhưng cuối cùng ông trời lại phụ lòng người, mặc cho tôi cố gắng bao nhiêu thì vẫn thua tốc độ của ô tô. Gã đàn ông bước xuống xe, chỉ cần chạy ba bước đã túm được tôi. Trong đêm tối, ánh mắt gã như một con quỷ khát máu:
– Cô em, lên xe anh đưa em về.
Lúc này tôi đã chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa, run run bảo:
– Anh…muốn gì?
Khi tôi vừa dứt lời thì điện thoại tôi bất chợt rung lên, nhìn thoáng qua màn hình tôi thấy số Hoàng đang nhấp nháy gọi đến. Tôi vừa định ấn nút nghe thì gã đàn ông đã ςướק điện thoại từ tay tôi, sau đó hắn lôi tôi xềnh xệch về phía chiếc xe ô tô. Mặc cho tôi vùng vẫy hay kêu cứu tới khàn cả cổ thì hắn vẫn ra sức đè tôi xuống. Tôi vừa sợ hãi vừa bất lực khóc:
– Buông tôi ra tên khốn này.
– Cô em…em đẹp lắm, yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng thôi.
Nói xong cái bàn tay dơ bẩn của hắn chạm xuống bầu иgự¢ tôi rồi ra sức muốn xé rách chiếc áo tôi đang mặc. Tôi khàn cổ gào thét và giãy duạ, chỉ mong rằng có ai đó đi qua nơi này, sẽ có chiếc xe nào đó dừng lại, sẽ có ai đó nghe được tiếng hét của tôi mà cứu giúp tôi thoát khỏi tên điên khùng này. Nhưng những hi vọng của tôi có vẻ quá mong manh, khi cả cơ thể tôi sắp bị xé toạc ra, người duy nhất tôi nghĩ đến lại là chồng mình, buồn cười thật ấy, tôi lại sợ từ nay về sau cơ thể này bị vấy bẩn không còn thuộc về riêng anh, tôi kinh tởm chính mình, kinh tởm những gì đang xảy ra. Sau hôm nay, có phải vết dơ này, tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa hết nỗi nhục, có đúng không?