Người yêu của tôi chơi tôi một vố rõ đau, còn khiến tôi phí nước mắt, mất mặt trước bao nhiêu người.
Thật sự lúc đó, tôi chính là muốn đánh anh một cái để trút giận, nhưng vì anh trong người có bệnh là thật, tôi chẳng thể động tay động chân gì quá nhiều.
Cái gì mà ung thư? Cái gì mà chẳng thể qua khỏi? Chẳng phải chỉ là đau dạ dày thôi sao? Cần gì phải diễn cảnh như sắp đưa tiễn người về nơi suối vàng vậy? Vậy mà đến cả bác sĩ trong bệnh viện cũng hí hửng bắt tay vào cùng anh để lừa tôi.
“Anh xin lỗi mà, anh thật sự chỉ là không muốn em đi với người khác mà thôi…”
“Lan à, đừng giận nữa nhé! Đừng giận nữa mà…”
Khoa bất chấp mặt mũi mà ôm chân năn nỉ tôi, nhưng vì tiếc cho lượng bỏ mỡ đã tiêu tan khi chạy bốn tầng cầu thang cùng nước mắt oan uổng, tôi lại chẳng thể nào dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được.
Lại còn mang bộ váy cưới này đến đây nữa, thật là mất mặt hết sức.
“Anh không muốn thì cũng có thể nói em một tiếng mà…”
Sau này khi cưới nhau rồi, tôi mới thật sự hiểu được những điều mà anh đã âm thầm làm cho tôi.
Nghe mọi người kể lại, lúc còn quen tôi, anh thật sự chẳng phải là một người đàn ông tốt. Anh không biết trời cao đất dày, không biết kiêng kị, lại chẳng biết phải trái đúng sai, anh chỉ quyết định mọi thứ theo cảm tính, chẳng sáng suốt một chút nào.
Nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi, thời gian sau, khi đã chung sống với nhau được một thời gian, anh nói anh mới nhận ra mình cứ sống như thế thì chẳng khác nào làm khổ tôi.
Vì vậy, anh quyết định thay đổi bản thân. Anh nói, những lần anh đi sớm về khuya lúc trước cũng vì phải làm đến ba bốn công việc. Lao lực như vậy, cuối cùng cũng chỉ là muốn cho tôi một đám cưới viên mãn mà thôi.
Lúc trước khi biết tôi có thai, anh kể rằng lúc đó anh muốn giữ tôi lại, nhưng tôi lại quá mất bình tĩnh. Lúc đó anh cũng thật sự rất sợ, bởi vì kinh tế chưa vững chắc, nếu như còn có thêm một đứa con nhất định cuộc sống sẽ rất bấp bênh khó khăn, nhưng không lẽ nào lại phá đi?
Đó chính là kết tinh tình cảm của hai người, nói phá đi là có thể phá đi dễ dàng sao? Dù sao cũng đều là người trưởng thành cả, anh đương nhiên phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm ra.
Nhưng khi tôi bỏ đi, anh nói anh chẳng thể tìm được tôi. Cho đến tối hôm đó. Nhưng tôi lại chẳng thể nào có đủ kiên nhẫn để mà nghe anh nói được.
Về sau mới xảy ra chuyện của Minh Anh. Kể ra thì có chút ngượng ngùng, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với tôi, với tất cả những gì mà anh gây ra.
Chiếc nhẫn cưới của hãng FL hôm đó tôi nhìn trúng, người đặt nhẫn cũng là anh.
Anh nỗ lực vì tôi thực sự rất nhiều, chẳng màng đến sức khỏe, cuối cùng cũng chỉ muốn cho tôi một cuộc sống tốt hơn, chứng minh rằng bao năm qua tôi thật sự không chọn sai người.
Về phần gia đình Trung, đương nhiên vì quá hổ thẹn với con trai của mình nên cũng chẳng dám nói thêm gì, bố mẹ tôi cũng thế, dần dần chấp nhận anh, sau đó không hiểu vì sao lại chuyển sang yêu thích anh hơn cả tôi.
Anh nói sau đó khi anh đi học tiếng Anh, có một câu anh chỉ muốn nói với tôi mà thôi. Vì ngại ngùng chẳng thể nói trực tiếp nghĩa của nó, anh lí nhí nói với tôi xong, còn bảo tôi tự đoán nghĩa đi, anh ngại không dám nói.
"Nguyên văn câu nói của anh là: I Love You To The Moon And Back."
Yêu em một đời, mãi mãi chẳng bao giờ phai.
“Cắt!”
“Được rồi, mọi người làm tốt lắm, cảnh quay cuối cùng cũng xong rồi.”
Tôi thở phào một hơi, nghĩ lại một tháng quay phim vừa qua.
Cũng thật là vất vả quá đi…
Tôi lặng lẽ nhìn nam chính trong bộ phim ngắn đó, chồng tôi đang trao anh mắt yêu thương với anh Hùng đạo diễn, đen mặt nói to.
“Con mẹ nó lần sau ông còn dám bắt vợ tôi phải quay những cảnh vất vả như thế này, thì đừng trách tại sao tôi múc ông nhé!”
Hết