“Đã tìm được chị Lan chưa? Nhanh… nhanh lên… bác sĩ nói… nói anh ấy chẳng còn thời gian nữa rồi…”
“Anh ấy sao lại…”
Sắc mặt liền trở nên xanh xao, Minh Anh nấc nghẹn, dường như chẳng tin vào những gì mình vừa nghe được. Giọt lệ tràn mi vừa khô lại tiếp tục lăn xuống trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng cô ấy buồn thì sao, tôi cũng đau lòng, lại chẳng biết rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ thì mới đúng đây.
Anh… không còn thời gian nữa?
Thật sự là không còn thời gian nữa sao?
Tôi dường như cảm thấy mình một lần nữa lại bị ném xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Lắng nghe tin người mình thương đang khó khăn nằm trên giường bệnh, mà bản thân ban nãy còn muốn theo người khác về nhà, tôi cảm thấy mình quá thảm hại rồi.
Nhưng gặp rồi, thì có thể nói gì nữa đây? Lời muốn nói cũng chẳng thể nói ra, bởi lẽ có quá nhiều thứ muốn nói, có quá nhiều điều phải hối hận, cũng có quá nhiều thứ không nỡ buông bỏ. Suy cho cùng, lúc sắp chia ra người ta mới nhận ra tình cảm của mình dành cho người kia lớn đến nhường nào.
Cứ ngỡ đã dứt ra được, có ngỡ sẽ không bao giờ động tâm khi nghe loáng thoáng bên tai có người nhắc đến cái tên ấy nữa, nhưng sâu thẳm dưới đáy tim còn hiện hữu một loại tình cảm.
Tình yêu sâu nặng, tình yêu mà tôi không nỡ bỏ đi, chỉ dám cất kĩ rồi lại tự lừa dối mình là tôi không yêu anh nữa.
Cuộc sống này cũng phức tạp thật. Tôi mong anh sẽ sống một cuộc đời vui vẻ, muốn anh được ở bên hạnh phúc của mình, vậy mà…
Lúc trước khi ra đi, anh muốn gặp tôi, thế mà tôi lại cứ nghi ngờ về những điều mà Minh Anh nói. Chỉ vì, tôi sợ mình sẽ phải chịu thêm tổn thương nữa thôi.
“Phòng bao nhiêu?”
“B402”
Tôi nghe được số phòng từ Minh Anh, nhanh sau đó liền chạy vào bên trong, nhưng đến khi chạy đến thang máy, bao nhiêu người ngoái lại nhìn tôi tò mò, còn có người nhắc nhở tôi rằng thang máy hỏng rồi. Bốn tầng cầu thang, phòng anh ở tầng bốn.
Minh Anh đang bận cùng y tá và bác sĩ xem xét tình hình, mặc dù tôi không dám lên một mình, bởi vì ngay lúc này đây, mặc dù cứ lo cho anh, nhưng cái dũng khí để gặp anh tôi lại chẳng có. Mâu thuẫn lắm, vừa muốn gặp lại vừa chẳng dám.
Nhưng khi nghĩ lại thời gian chẳng còn nhiều nữa, tôi mới cắn răng leo bốn tầng cầu thang. Chiếc váy cưới này không quá lớn, thuộc dạng váy cưới suông dài, tuy không cồng kềnh nhưng khi đi bậc thang thì lại chẳng dễ dàng. Tôi bị vấp những năm lần, hơn nữa giày còn bó sát khiến chân tôi đỏ ửng, có một chút rớm máu. Nghĩ lại, còn một tầng cầu thang nữa thôi, tôi quyết định cởi giày đi chân trần lên.
Chạy một lượt quanh hành lang, nhìn những căn phòng đang sáng đèn, lại tìm phòng B402, tôi cuống quýt, lại cứ bồn chồn không yên. Cuối cùng, rồi cũng tìm được phòng, tìm được… anh.
Anh nằm trong căn phòng, lặng yên, hai mắt nhắm nghiền, nhìn lại nhịp tim hiện trên máy, vô cùng bất ổn.
Tôi hít một hơi, can đảm đi vào trong, mắt đảo quanh còn thấy những người anh em của anh mà trước đây tôi đã từng gặp qua. Tròng mắt chẳng biết từ khi nào lại ngấn nước.
Nhìn anh lặng im một lúc, tôi lại quay sang những người đứng bên cạnh. Tôi hỏi Tùng, đàn em theo anh lâu nhất, tôi thừa nhận người mình đang run rẩy không ngừng.
“Anh… anh ấy…”
Hai chữ “sao vậy” chẳng biết vì sao lại chẳng thể thốt ra nổi nữa. Có lẽ vì tôi sợ khi nghe được đáp án từ Tùng, tôi lại chẳng thể khống chế trái tim mình được nữa. Có lẽ vì đã biết trước anh sẽ chẳng thể ở bên tôi nữa, tôi mới chẳng dám đối mặt với sự thật.
Tùng cúi đầu, ngập ngừng nói.
“Bác sĩ nói, anh ấy… bị ung thư giai đoạn cuối…”
“Tại sao… sao lại không nói cho tôi biết?”
Nghĩ lại, tôi cảm thấy câu hỏi của mình cũng thật nực cười. Giữa chúng tôi còn là cái gì nữa đây? Đứa con trong bụng này sao? Nhưng vốn dĩ… anh đâu có cần đâu…
Ngày hôm đó, anh…
Tùng chẳng dám nói thêm gì, Tuấn mới cố nén nước mắt, tiến lên phía trước một bước, chậm rãi nói.
“Ngày anh ấy biết tin này, lúc đó anh ấy nhận được tin chị sẽ đi lấy chồng. Chị dâu, anh ấy không muốn để chị biết, vì anh ấy không muốn chị để tâm.”
“Anh ấy nghĩ… chị đã cạn tình cạn nghĩa với anh ấy rồi.”
“Nhưng trước khi nhắm mắt, anh ấy nói rằng…”
Một lần thôi, tôi muốn gặp em ấy một lần cuối…
Muốn gặp em một lần cuối, để nói rằng, tôi yêu em. Nhưng có lẽ là chẳng còn thời gian nữa rồi.
Tôi sững người, hai chân chẳng thể đứng vững mà ngã xuống bên cạnh giường của anh. Tôi bất lực nhìn anh, anh vẫn nhắm mắt, vẫn im lặng, vẫn chẳng có động thái gì.
Rốt cuộc những chuyện vừa qua, là tôi đúng hay là sai đây? Là tôi không cho anh cơ hội giải thích, phải không? Chỉ vì tôi muốn ôm trái tim của mình một chút, cuối cùng lại bỏ lỡ anh.
Vậy mà tôi lại muốn gả cho người khác, vậy mà tôi lại…
Vậy là kết thúc rồi sao…? Vậy là mối tình mười hai năm với bao nhiêu hoài niệm, cuối cùng chỉ còn lại đau thương…?