Anh và cô gái ấy… chạm môi rồi…
Tôi thật sự cảm thấy, bản thân mình có lẽ là quá ngốc nghếch.
Chờ đợi một người mười hai năm, cuối cùng chính bản thân lại nhận lấy trái đắng. Cứ nghĩ rằng cuối cùng vẫn có thể về bên nhau, cùng nhau vui vẻ như thuở ban đầu còn trong sáng chưa vướng sự đời. Chỉ đáng tiếc là, đã tan rồi thì làm sao có thể hợp nữa đây?
Một người cố chấp ôm hy vọng, một người lại tàn nhẫn gieo hy vọng rồi lại tự mình đập nát thứ mơ mộng hão huyền đó.
Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi… thật sự không còn muốn… gắng gượng nữa. Tôi biết mình thật sự rất cố chấp, cố chấp với cái thuở áo trắng nắng hạ đậu trên tóc mai, anh trao tôi nhành hoa phượng đỏ đã được ép lại trông rất đẹp mắt. Anh còn nói, hoa phượng sẽ là loài hoa minh chứng cho tình cảm của anh và tôi.
Nhưng hoa phượng cũng chỉ nở vào độ xuân về, rồi cũng sẽ bị gió cuốn đi về chân trời xa lạ mà thôi…
Trên đời này làm gì có thứ gọi là chân tình? Mười hai năm, chân thành cũng đâu thể khiến người yêu lấy mình?
"Chú Khải… chú đến đón cháu về đi."
Chú Khải nghe giọng tôi run run, cũng lo lắng hỏi:
"Cháu sao vậy? Khóc sao?"
"Cháu… không biết nữa..."
Năm phút sau, chú Khải lái xe đến trước mặt tôi. Cảnh hai người đó cũng đã không còn trước mặt tôi nữa, bởi vì khi thấy cảnh đó, tôi đã tự mình quay mặt đi. Sợ họ nhìn thấu tôi yếu đuối rồi lại chế giễu…
Họ đã đi rồi, chỉ còn tôi ôm nỗi đau. Nỗi đau cùng sự tuyệt vọng đến tột cùng.
Chú Khải xuống xe, lấy một chiếc ô che cho tôi.
"Cô chủ, dầm mưa như vậy rất dễ bị cảm."
Tôi ngồi xổm trên vỉa hè, hai tay ôm mặt, cố gắng che đi nỗi khổ tâm của mình, che đi những giọt nước mắt vô vọng. Uất ức đến nỗi nghẹn ngào, nước mắt cứ thế hòa vào làn mưa mà tuôn rơi không ngừng.
Chẳng thể ngưng được đâu… em quá mệt rồi…
"Chú Khải, có phải cháu vốn dĩ sẽ không bao giờ được người ta yêu thương không ạ?"
"Ai trên đời cũng đều được yêu thương, nhưng đó là chỉ khi cô chủ gặp đúng người..."
Đúng người…
Mười hai năm qua quả thật là tôi sai rồi…
Về đến nhà, tôi lặng lẽ chào bố mẹ một câu rồi đi thẳng lên phòng. Tôi biết bố mẹ sẽ hỏi chú Khải, nhưng tôi không lo lắng, chú Khải trước đây vẫn luôn biết giữ bí mật. Hơn nữa, chuyện này của tôi, chú biết để tôi tự mình nói ra vẫn sẽ tốt hơn.
Mẹ tôi là một người rất tâm lý, chỉ cần nhìn thoáng qua thì sẽ biết tôi đang gặp vấn đề gì. Đợi khi bố tôi đã ngủ, mẹ tôi pha một ly sữa rồi mang lên phòng cho tôi.
"Con gái, con sao thế?"
Mẹ tôi dịu dàng hỏi. Khác với bố tôi, mẹ tôi tuy không thích anh nhưng vẫn luôn ủng hộ tôi. Tôi lại là con gái, tâm sự với mẹ sẽ dễ hơn nhiều.
Tôi uống cạn ly sữa, cùng mẹ ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng, thủ thỉ nói nhỏ:
"Mẹ ơi… có phải… yêu đương chỉ khiến người ta đau lòng không ạ?"
Mẹ tôi khẽ vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói:
"Khi yêu, con sẽ trải nghiệm được rất nhiều điều, đắng có, ngọt có, chua chát bi thương cũng có..."
"Có lẽ… con thật sự gặp sai người..."
"Mẹ không thích cậu Khoa, nhưng mẹ biết con yêu cậu ta rất nhiều, nên mẹ không tiện can ngăn."
"Con xin lỗi, đã khiến bố mẹ lo lắng rồi..."
Mẹ tôi không nói gì thêm, im lặng và vuốt tóc tôi. Mẹ tôi biết tôi đang khóc, mẹ tôi biết, tôi đã bị tổn thương quá nhiều rồi.
Mối tình mà tôi luôn cho rằng sẽ kéo dài vĩnh viễn ấy… có lẽ cũng đã đến lúc nên khép lại rồi…
"Mẹ, con… đồng ý lấy anh Trung."
…
Hôn lễ chính là sự kiện quan trọng nhất trong đời của một người con gái. Đối với tôi, cũng không ngoại lệ.
Tôi thèm cái cảm giác được khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi này từ lâu, cũng đã từng mong ước sẽ cùng người mình yêu danh ngôn chính thuận về một nhà.
Khoảnh khắc ấy bây giờ cũng đã đến, chỉ tiếc chú rể ngày hôm nay là Trung… chứ không phải là Khoa. Hôm nay nên sẽ nên duyên vợ chồng với người ta, nhưng người đó tôi không yêu…
Tôi được trang điểm lộng lẫy, mang trên mình bộ váy rực rỡ, đáng lẽ tôi nên vui mới đúng, nhưng ngay giờ đây, tôi không thể nở lấy một nụ cười.
Đôi mắt tôi như trĩu nặng, nhìn qua ổ cửa dòng người đi lại tấp nập, lòng tôi càng buồn hơn.
Trước đây anh đã nói sẽ không để em cô đơn mà…
Sao anh nỡ bỏ em ra đi…
Tôi không chắc về quyết định của mình, nhưng dẫu sao tôi cũng nên thực hiện lời hứa của mình với bố mẹ.
Lấy một người đàn ông tốt như Trung, sinh một đứa con, sống một cuộc sống yên bình để bố mẹ tôi có thể an tâm khi về già, có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
Thợ trang điểm khi xong việc thì dặn dò tôi vài câu rồi đi ra ngoài, phòng cô dâu lúc này chỉ còn có mỗi mình tôi.
Bất ngờ, có người đẩy cửa đi vào.
Là một cô gái. Cô ấy tự giới thiệu, cô ấy là Trần Minh Anh.
Cô gái này là lần đầu tiên tôi nghe đến tên, nhưng khuôn mặt mỹ miều của cô ấy, tôi lại chưa bao giờ quên. Hình bóng đó như trĩu nặng lên đoạn tình cảm giữa tôi và anh.
Chính là cô gái đã ở cùng với Khoa, chính là cô gái đã chạm môi với anh.
Cô ấy đến đây… là để cười vào mặt tôi sao...?
"Có thể chị đã nhìn thấy em một vài lần. Xin lỗi chị, là em sai, là em đã khiến hai người tan vỡ..."