I Love You To The Moon And Back - Chương 04

Tác giả: Cát Thanh Sam

“Có chuyện này… tôi nghĩ cô chủ cũng nên biết...”
“Vâng ạ, chú cứ nói đi, cháu đang nghe đây.”
“Là chuyện có liên quan đến cậu Khoa và… ông bà chủ.”
Đôi tay đang vô thức lướt điện thoại của tôi dừng lại ngay khi chú Khải vừa dứt lời.
Chú Khải trước đây vốn kín tiếng, những chuyện chú biết được nếu như liên quan đến gia đình tôi mà người trong nhà không muốn tiết lộ, chú thường giấu nhẹm đi. Kể cả khi bố mẹ tôi tra hỏi về tôi, chú cũng vờ như không biết. Chú Khải rất tốt, trước đây cũng giúp tôi và Khoa qua lại rất nhiều lần, đại khái tôi hiểu rằng chú cũng ủng hộ chúng tôi.
Chuyện chú muốn nói bây giờ càng khiến tôi thêm tò mò.
Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức, ngồi lại nghiêm chỉnh, tay cầm điện thoại cũng thả xuống, nghiêm túc lắng nghe.
“Vâng.”
Chú Khải hít một hơi thật sâu, dường như để nói ra chuyện này chú đã phải suy nghĩ rất nhiều. Mỗi lần chú căng thẳng đều sẽ làm như vậy, không gian rơi vào im lặng một chút, sau đó chú mới cất tiếng.
“Chuyện giữa cô chủ và cậu Khoa ban nãy tôi đều biết cả. Cô chủ, cô hoàn toàn không cho cậu Khoa giải thích.”
“Đây là chuyện chú muốn nói sao?”
Tôi hơi thất vọng. Tôi cứ ngỡ bố mẹ tôi đã làm gì với anh, hay anh đã làm gì ảnh hưởng đến bố mẹ tôi, nào ngờ câu đầu tiên chú nói, lại muốn lên tiếng thay anh. Tôi thật sự không hiểu, tại sao chú ấy lại nói như thế. Chú ấy không biết rằng anh đã đối xử với tôi như thế nào sao?
Chú ấy làm sao biết được, hai tuần qua tôi đã đau đớn đến nhường nào.
“Không phải là cậu Khoa không tìm cô, chỉ vì ông bà chủ… ngăn cản cậu ấy.”
“Chú nói cái gì cơ, cháu nghe không rõ.” Tôi bàng hoàng đến độ chẳng thể tin vào những gì mình nghe được, ngay lập tức hỏi lại chú Khải một lần nữa.
Chú chần chừ một lúc, sau đó lại nói tiếp.
“Cậu Khoa hai tuần trước đây vẫn luôn tìm đến tôi, luôn hỏi tôi về tình hình của cô chủ. Ban đầu tôi không hiểu tại sao cậu ấy không gặp trực tiếp cô, cậu ấy mới nói, mỗi lần tìm đến cô đều bị ông bà chủ đuổi đi…”
Tôi bất giác lặng người. Mọi chuyện ập đến quá đột ngột, tôi tạm thời không thể hiểu nổi.
Là bố mẹ tôi ngăn anh gặp tôi?
“Cô chủ, hai tuần qua đa số thời gian cô đều ở trong nhà, cậu Khoa dẫu có muốn gặp cô cũng thật sự rất khó.”
Chú Khải tiếp lời, sau đó liền lặng thinh.
Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng là anh buông bỏ tôi, cũng chưa từng nghĩ đến việc bố mẹ tôi lại làm như thế.
Tôi không trách họ, chỉ vì họ sợ tôi lại thêm tổn thương nên mới tự mình can thiệp vào chuyện của hai chúng tôi.
“Tại sao chú lại nói chuyện này với cháu?”
Một lúc lâu sau, chú mới trả lời.
“Chỉ vì tôi thấy tiếc.”
“Tiếc gì cơ ạ?”
“Tuy ông bà chủ không ủng hộ, nhưng với tôi, tình cảm giữa hai cô cậu rất đáng trân trọng. Tình đẹp đến như thế… tôi cũng không nỡ để người trong cuộc tự làm khổ nhau như thế...”
Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Thì ra tôi vẫn luôn trách nhầm anh, cũng tại bản thân tôi đa nghi, không tin tưởng anh để rồi lại làm khổ lẫn nhau.
Tôi bỗng nhận ra, thì ra mình vẫn còn ôm ấp trong mình cái hy vọng được nắm tay anh bước vào lễ đường, trao nhẫn cho nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Có phải là tôi đã vọng tưởng quá nhiều rồi không?

“Bố, mẹ, là hai người đã ngăn anh Khoa gặp con?”
Bố mẹ tôi trông không có vẻ gì là bất ngờ, trái lại còn rất bình tĩnh, thản nhiên nói:
“Bố mẹ chỉ vì muốn tốt cho con.”
Tôi nghẹn ngào. Vì một chữ tốt đã của bố mẹ, tôi chẳng dám nhớ về mình của hai tuần qua nữa… Ngoài tuyệt vọng… cũng chỉ có thất vọng.
Tôi biết chứ, bố mẹ thật sự chính là muốn tốt cho tôi, nhưng… họ lại chưa từng để ý đến cảm nghĩ của tôi, chưa từng hỏi tôi rằng, điều đó… tôi cảm thấy thế nào.
“Nếu con thật sự không cần?”
“Lan, con cũng đừng cố chấp với thằng không ra gì đó nữa!”
“Bố mẹ… hai người trước đây chưa từng chịu hiểu anh ấy, trước đây luôn nói rằng anh ấy không xứng…”
Bố mẹ tôi thở dài một hơi, khó chịu nhìn tôi một lúc, sau đó bất lực nói: “Nhưng cậu ta đã làm tổn thương con.”
“Con muốn nghe anh ấy giải thích, một lần cuối thôi…”
Tôi bất lực nói một câu, rồi bước lên phòng.
Giọt lệ tràn mi, nóng hổi từng giọt rơi xuống nơi gò má, cảm giác cứ như tâm can bị giằng xé… Hô hấp dần trở nên khó khăn, những giọt mặn chát cứ thế mà tuôn chẳng chịu ngừng.
Tôi dựa người vào cánh cửa, mắt cứ nhìn về quả cầu tuyết, món quà đầu tiên mà anh đã tặng tôi. Hy vọng rằng anh có thể cho tôi một câu trả lời thích đáng, hy vọng rằng anh sẽ không khiến tôi phải đau lòng thêm nữa…
Tôi thật sự quá mệt rồi.

Ba ngày sau, sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi quyết định đi tìm Khoa. Tôi và bố mẹ đã ngồi lại nói chuyện, cũng không còn gay gắt như xưa. Bố mẹ tôi nói, chỉ cần anh cho họ thấy anh yêu tôi đến nhường nào, họ sẽ đồng ý, thuận cho chúng tôi. Còn nếu không, tôi sẽ phải lấy Trung, người mà bố mẹ tôi cho là tốt.
Tôi quyết định đánh liều mình, chấp thuận với bố mẹ.
Ngày mùa đông có mưa, tuy không lớn nhưng lạnh buốt thấu xương, lạnh như cõi lòng tôi lúc này.
Không biết chính là do ông trời đã sắp đặt hay chỉ là ngẫu nhiên vô tình, đi qua ba con phố tôi liền gặp được anh đứng ở phía xa.
Tôi định chạy đến, ôm chầm lấy anh và lí nhí nói câu xin lỗi, cứ như ngày xưa, khi chúng tôi vẫn còn là một đôi.
Ấy thế mà, mọi chuyện lại không đơn giản như tôi tưởng…
Nếu gặp được anh nhanh chóng là một điều may mắn, thì bắt gặp cảnh tượng như thế kia thì chính là ngược lại…
Tôi rất muốn nghe lời giải thích của anh, muốn trao cho anh hy vọng và niềm tin.
Nhưng mà đôi lúc hy vọng quá nhiều thì lại hóa đau thương.
Người con gái xinh đẹp mà tôi đã từng bắt gặp trước đây…
Anh và cô ấy… chạm môi rồi...
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc