I Love You To The Moon And Back - Chương 03

Tác giả: Cát Thanh Sam

“Tại sao lại trốn tránh anh...?”
Tôi giật thót, muốn vùng ra nhưng cánh tay người đó ôm quá chặt, tôi chỉ đành rục rịch cái đầu, len lén đưa mắt lên nhìn trên đỉnh đầu. Hình bóng mờ nhạt được ánh đèn đường chiếu soi ngày một rõ dần, tôi nheo mắt nhìn, khóe mắt bất giác lại thấy cay cay.
Nhìn người mà nước mắt như muốn rơi từng giọt, chẳng muốn dừng. Cứ ngỡ những ngày qua tôi sẽ không vì anh mà đau lòng nữa, cuối cùng tôi mới nhận ra mình lại chẳng thể mạnh mẽ được như thế. Gương mặt quen thuộc đến đau lòng, là hình bóng đã khắc sâu trong tim tôi.
Kiềm chế cảm xúc nghẹn ngào rất khó, nhưng tôi đã làm được, cố gắng nuốt ngược những giọt lệ nóng hổi đang chực rơi nơi khóe mắt nặng trĩu. Khoa ôm lấy tôi, người tôi như mềm nhũn, nhưng khi nhớ lại cái cảnh mà chính mình thấy hai tuần trước, và cảm giác đau đớn khôn nguôi, tôi trở về với thực tại, các thực tại đầy bi thương mà tôi phải đối mặt.
Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, không còn là cô gái mười sáu tuổi sớm nắng chiều mưa như ngày trước. Mười hai năm trôi qua, ai cũng nên trưởng thành rồi.
Anh ấy ôm lấy tôi, tôi cũng không vùng vẫy nữa, chỉ lạnh giọng:
“Buông tôi ra.”
“Nói cho anh biết, tại sao lại không chịu gặp anh.”
Lời nói của Khoa làm tôi càng điên tiết. Rõ ràng chính anh thay lòng đổi dạ, chính anh buông bỏ tôi, chính anh bỏ mặc tôi hai tuần qua, bây giờ lại nói tôi tránh mặt anh ấy, thật buồn cười.
Cánh tay Khoa buông thõng dần, tôi nhờ thế cũng có thể thoát ra hơi ấm từ Ⱡồ₦g иgự¢ anh, nhanh chóng cách xa anh một khoảng.
Tôi luyến tiếc hơi ấm ấy, luyến tiếc mùi hương ấy, luyến tiếc vòng tay ấy, nhưng với những gì tôi đã trải qua, không có chỗ cho con tim lên tiếng, càng không thể nuông chiều cảm xúc. Nhưng tại sao, khi nhìn thấy anh tôi vẫn thổn thức, vẫn cảm thấy nhói ở trong tâm.
“Nguyễn Anh Khoa, anh buồn cười thật đấy! Không phải anh chính là người bỏ tôi đi cặp kè với người khác, cũng là người hai tuần qua không thèm gọi tôi lấy một cuộc điện thoại sao? Bây giờ lại nói với tôi câu vô lý như vậy, anh đây chính là đang tự vả à?”
“Lan, em nói cái gì vậy hả? Anh...”
“Anh em cái quái gì ở đây? Hai tuần qua tôi luôn ôm hy vọng anh đến tìm tôi, cho tôi một lời giải thích. Nhưng anh thì sao? Anh có quan tâm đến đâu?”
Khoa sững người, ánh mắt nhìn tôi sao mà đậm vẻ phức tạp.Tôi không biết vì sao anh lại như thế, hay vì tôi đã nói trúng tim đen anh rồi?
Có lẽ vậy rồi, trai hư suy cho cùng vẫn là trai hư.Tôi không hiểu tại sao lúc trước bản thân lại ngu ngốc tin rằng khi yêu ai đó chân thành, trai hư sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành nghiêm túc vun vén cho gia đình nhỏ của mình.
Yêu nhau, bên nhau mười hai năm, tôi đã đổi cả thanh xuân để biết được rằng anh không hề khác những tên trai hư khác.
Không phải cứ yêu nhau là đủ, thực tại này tàn khốc lắm, lòng người lại quá dễ đổi thay.
Tôi ngu ngốc, tôi chịu.
“Lan, em nghe anh giải thích...”
Khoa cố kéo tay tôi lại, nhưng tôi nhanh chóng vùng ra. Tôi đã nhìn thấy tất cả rồi, tự mình nhận ra sự ngây dại của chính mình rồi, còn cần đến hai chữ “giải thích” của anh sao?
Đúng lúc tôi định quay người đi thì có một ánh đèn xe hướng đến chỗ chúng tôi đang đứng. Đối với tôi chiếc xe đó không có gì xa lạ. Là chiếc xe đưa đón riêng của tôi.
Tôi lơ đãng nhìn đồng hồ, cũng đã mười một giờ. Có lẽ bố mẹ lo lắng nên đã nhờ chú Khải quản gia đi tìm tôi.
Chú Khải đến cũng rất đúng lúc. Tôi cũng không muốn dây dưa nhiều với anh.
“Tiểu thư, là ông bà chủ bảo tôi đi tìm cô...”
Chú Khải thoáng nhìn anh, rồi lại có chút e ngại nhìn về phía tôi. Có lẽ chú ấy nghĩ chúng tôi đang nói chuyện, lại sợ bản thân chú lại làm phiền chúng tôi.
Chú Khải tuy đã ngoài năm mươi nhưng trí nhớ đặc biệt tốt. Trước đây tôi chỉ đưa anh về nhà một lần, chú ấy chỉ nhìn một cái liền có thể nhớ rõ như in.
“Không sao đâu, đúng lúc cháu cũng không muốn ở lại đây.”
Nói rồi tôi quay lưng đi trước, chú Khải đi theo sau. Đến khi mở cửa chiếc xe đen bóng quen thuộc, tôi lại vô ý nhìn về phía anh ấy.
Khuôn mặt anh xanh xao, lại trông rất khổ tâm, đôi mắt đờ đẫn, mờ mịt như bị phủ một lớp sương mù dày đặc. Tôi không biết vì sao mình lại nhìn ra loại cảm xúc đó từ ánh mắt của anh…
Hoặc có thể là do tôi tự mình ôm ảo tưởng…
Rõ ràng anh là người bỏ tôi trước, bây giờ lại dùng vẻ mặt đó nhìn tôi. Anh đã nhẫn tâm như thế với tôi, vậy sao còn dùng cái ánh mắt đó để nhìn tôi nữa? Đã yên vị trong xe, nhưng tôi vẫn mãi nghĩ về việc đó, về anh. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cho đúng nữa.
Nghĩ đến kỷ niệm một thời áo trắng cùng anh, rồi đại học, tôi không khỏi đau lòng, chúng tôi trước đây luôn có nhau, luôn bên nhau. Giờ nhìn lại thành phố, mọi nẻo đường đều như hiện lên hình ảnh chúng tôi khoác tay nhau cùng nhau đi dạo khi xưa. Nước mắt cứ thế mà rơi trong vô thức, khóc cho một mối tình cứ ngỡ sẽ có cái kết đẹp.
Chú Khải thấy thế thì một tay giữ tay lái, một tay đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ. Tôi đưa tay đón lấy, cảm ơn một tiếng.
Đến khi dừng đèn đỏ, bất chợt chú Khải nói với tôi:
“Xin lỗi cô chủ, thật ra tôi đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.”
Tôi không bất ngờ, dẫu sao chú Khải ở nhà tôi bao nhiêu năm, chuyện của tôi với Khoa chú ấy cũng đã biết, tôi cũng chỉ trả lời chiếu lệ.
“Vâng, không sao đâu ạ.”
Đến khi đèn giao thông chuyển sang xanh, chiếc xe lăn bánh, chú Khải bỗng nói với tôi một câu:
“Có chuyện này...tôi nghĩ cô chủ cũng nên biết...”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc