Hai tuần tôi ở nhà bố mẹ, cũng đã hai tuần kể từ lần cuối cùng tôi gặp anh.
Trong hai tuần qua, tôi sống trong đau đớn, trái tim cứ bị giằng xé khôn nguôi, nhói lên từng hồi trong đêm lạnh. Tôi cứ hy vọng, hy vọng anh sẽ đi tìm tôi, nắm lấy tay tôi mà nói rằng mọi việc chỉ là hiểu lầm mà thôi, rằng anh vẫn yêu tôi, vẫn còn muốn cùng tôi tiếp tục.
Nhưng hy vọng làm gì khi chỉ nhận lại toàn đau thương chồng chất?
Sự thật vốn đã phũ phàng như vậy rồi, nếu không phải, bất quá cũng chỉ là vì cố tình không muốn hiểu mà thôi.
Anh vẫn không tìm tôi. Vậy mà tôi vẫn ôm trong lòng thứ mong đợi đáng ghét đó. Tựa như một đốm lửa sắp tàn, niềm tin tôi dành cho anh cứ vơi dần, vơi dần.
Tôi có thai được hai tháng, cả bố mẹ tôi đều biết rồi. Tôi cứ nghĩ họ sẽ chán ghét tôi, nhưng không phải như vậy. Trái lại với sự thất vọng, bố mẹ tôi chỉ ân cần xoa đầu tôi, nói rằng tôi trưởng thành rồi, tôi cần phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Còn về việc đó, cho dù có sao đi chăng nữa, bố mẹ vẫn là bố mẹ tôi, mà tôi vẫn là con của bố mẹ.
Tôi không còn trong trắng nữa thì sao chứ? Tôi có con riêng thì sao chứ? Họ vẫn mãi yêu thương tôi. Suy cho cùng, cũng chỉ có cha mẹ là luôn yêu thương ta vô điều kiện mà thôi.
Sau khi biết tin biết chuyện tôi có thai, bố mẹ cho tôi nghỉ ngơi một ngày sau đó đưa tôi đến bệnh viện khám thai.
Bác sĩ nói, mẹ bầu đừng nên trải qua quá nhiều cú sốc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của thai nhi, còn lại tất cả đều ổn.
Tôi gật đầu lấy lệ, nhưng tôi không chắc mình có thể làm theo lời bác sĩ.
Mười hai năm, chứ không phải là mười hai tháng hay mười hai ngày, tôi vẫn chưa thể quên được anh, vẫn chưa thể quên được mối tình dài đằng đẵng hơn một thập kỷ.
Đâu phải nói quên là có thể quên được? Tình yêu mà, nếu đã lỡ mặn nồng thì khó dứt ra lắm.
Bố mẹ tôi nói, nhiều người đàn ông biết tôi có con riêng, nhưng vẫn nguyện ý ở bên cạnh tôi. Tôi dẫu không tin, bởi ai biết được những người đàn ông đó thật lòng ở bên cạnh tôi, hay chỉ vì muốn dòm ngó khối gia tài mà bố mẹ tôi để lại.
Sĩ diện người đàn ông không phải nói có thể là có thể vứt đi được, những người đàn ông có thể chấp nhận có lẽ không đến lượt tôi. Nhưng mà, nhìn bố mẹ tôi vui như vậy, tôi cũng chỉ cười cho qua, ngoan ngoãn nghe theo lời bố mẹ.
Tuần thứ ba không gặp anh, có lẽ vì tôi không thích Trung, bố mẹ liền sắp xếp cho tôi đi xem mắt một người khác.
Đối tượng của tôi là một vị bác sĩ, cũng còn khá trẻ, trong dáng dấp cũng thua tôi ít nhất ba tuổi.
Tôi có ấn tượng tốt với anh ta, bởi anh ta vô càng lịch lãm, lại nhã nhặn, còn có nét của một người trưởng thành.
Trưởng thành, trước đây luôn là tiêu chuẩn chọn chồng của tôi, chỉ đến khi gặp Khoa, tiêu chuẩn đó dường như lung lay.
Tôi tự nhủ rằng, người trước mặt có lẽ cũng ổn, không thể yêu nhưng chí ít cũng có thể dựa dẫm một đời.
“Khi nào chúng ta có thể tiến đến hôn nhân?”
“Xin lỗi cô Lan, tôi hiện tại cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.”
"Vậy sao...”
Anh ta chỉ mới hai mươi lăm tuổi, lại làm bác sĩ, tiền đồ mở rộng trước mắt, không kết hôn để tập trung vào công việc cũng là điều không quá khó hiểu.
Những tiêu chuẩn khác đều rất tốt, chỉ tốt bây giờ anh ta lại không muốn kết hôn, tôi cũng không cần gặp lại quá thường xuyên. Tôi cần sự an toàn, với anh mười hai năm đã là quá đủ rồi.
Cứ coi như là… lần đầu tiên xem mắt… lần đầu tiên trải nghiệm vậy.
“Có lẽ, tôi và cậu không thể đến bên nhau, nhưng chí ít có thể làm bạn chứ?”
“Tất nhiên là được, giới thiệu lại với cô Lan, tôi tên Lâm, năm nay hai mươi lăm tuổi.”
“Rất vui được biết cậu.”
Tôi bắt tay chào anh ta theo phép lịch sự, rồi cất bước ra về.
Cảnh trời thu trong veo, gió man mát, lá vàng theo gió rơi lả tả khiến tôi nhớ về ngày hôm ấy.
Ngày hôm ấy của mười hai năm trước,tôi và anh quen nhau.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh như vậy, chính tôi cũng không thể ngờ được.
Tôi không về nhà ngay mà tự cho phép mình được hòa vào dòng người đông đúc. Đã lâu rồi tôi không đi dạo phố. Nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi, có người còn đang nắm lấy tay người mình yêu thương, tôi bỗng nhớ đến anh, trước đây chúng tôi cũng từng hạnh phúc như vậy.
Hai mươi tám tuổi, cái tuổi không còn đẹp nữa rồi, nhưng chỉ cần tôi vẫn còn lạc quan, tuổi trẻ trong tôi sẽ là mãi mãi.
Tôi đi dạo phố, bố mẹ tôi cũng biết. Trước khi gặp Lâm vào chiều này bố mẹ đã nhét vào tay tôi một tấm thẻ, còn bảo nếu sau khi xem mắt xong tâm trạng không được tốt thì cứ đi chơi đi, bố mẹ sẽ dặn người chờ cửa.
Tôi vào khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, lúc đi ngang qua nơi bày biện trang sức, tôi để ý đến một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn hãng FL - Forever Love, mỗi người đàn ông trong đời chỉ được mua duy nhất một chiếc, để tặng cho người mà họ yêu nhất, đó là minh chứng cho việc một đời này, bọn họ chỉ có nhau.
Chính là gặp một lần, yêu một đời, nhớ một kiếp. Chính là muốn nắm tay nhau cùng đi hết quãng đường dài rộng.
Tôi rất thích chiếc nhẫn đó, bèn đến hỏi chị nhân viên.
Chị nhân viên ấy nói chiếc này đã có người đặt, tôi hỏi có thể bán lại cho tôi với mức giá gấp đôi không. Chị ấy lại bảo không, còn nói đây là chiếc nhẫn được đặt làm riêng, cực kỳ công phu, có lẽ chỉ có một trên đời.
Tôi cũng đành đi về. Tuy có chút buồn, nhưng người đàn ông đã đặt chiếc nhẫn đó nhất định rất yêu người con gái của mình, muốn cho cô ấy một hôn nhân viên mãn nhất. Chỉ có yêu nhau thì mới muốn kết hôn, tôi thật sự cảm thấy bản thân mình rất đáng thương. Rốt cuộc trước đây anh có yêu tôi hay không đây? Hay đến cuối cùng cũng chỉ có mỗi tôi tự mình vọng tưởng?
Lúc tôi về nhà thì trời đã chập tối, đang mải mê nghĩ về chiếc nhẫn đó, bỗng dưng có người kéo tôi vào một góc tối trên đường.
Tôi hình như đang ở trong lòng người đó, người đó choàng hai tay ôm chặt lấy tôi. Ấm, ấm áp lắm, giữa cái tiết trời giá lạnh cuối năm của Hà Nội này đều bị xua đi khi người đó ôm lấy tôi. Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi, cảm giác rất hỗn loạn.
Người đó cất giọng khàn khàn, tôi giật thót...
“Tại sao lại trốn tránh anh...?”