Hứa Nhan, Hạ Vũ - Chương 11

Tác giả: An Nhiên

" Em xin lỗi. " Hứa Nhan nhìn Hạ Vũ, đôi mắt ánh lên sự có lỗi nhưng rất nhanh đã vụt mất, trở lại tĩnh lặng như thuở ban đầu.
Hạ Vũ nhìn vào cô gái kiên định trước mắt, cơn gợn sóng trong lòng cũng dần dần được nén lại.
Anh biết, cô vốn dĩ chỉ là một nhóc con rất cứng đầu. Từ khi còn bé, chỉ cần cô muốn, không ai có thể cản được.
Nhưng, nếu thấy anh không vừa lòng hoặc không vui, thì cô cũng ngoan ngoãn không cố chấp nữa, hoặc cô sẽ lẽo đẽo theo sau anh, dỗ đến khi anh hết giận thì thôi.
Những kí ức đẹp cứ chầm chậm ùa về trong kí ức Hạ Vũ, anh cũng không còn cảm thấy khổ sở nữa.
Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên một tia kiên định.
" Được, Hứa Nhan, anh đợi em về. "
Lòng Hứa Nhan cuộn trào cảm xúc, dường như cô đã đợi câu nói này rất lâu rồi.
Thế nhưng, biết làm sao đây, cô không còn lựa chọn nào khác.
Hứa Nhan nở nụ cười, thật tươi, thật rạng rỡ, nhưng tại sao trông nụ cười ấy lại tang thương đến vậy?
*****************
Ngày Hứa Nhan khởi hành, mọi người ai cũng đều lo lắng, bồn chồn đợi cô ở sân bay.
Không phải cô chưa từng đi nước ngoài, nhưng đi lâu như vậy khiến ai cũng có chút lo lắng.
Ba mẹ cô, Hạ Vũ, Hạo Thiên, ngay cả ba mẹ anh cũng đến tạm biệt cô.
Mẹ Hạ Vũ nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, cười hiền từ.
" Tiểu Nhan đi mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng ta còn nợ cháu một bữa cơm, thôi đành đợi cháu về vậy. "
Hứa Nhan cảm động mỉm cười, rồi nhìn về phía ba mẹ mình.
" Nhớ giữ gìn sức khỏe, tới nơi gọi điện cho mẹ nhé. " Bà Hứa nhìn cô, đôi mắt hơi ửng đỏ.
Hứa Nhan ôm từng người, đến Hạo Thiên, anh có chút lưu luyến không muốn buông tay.
" Tiểu Nhan, đợi anh xử lý xong hạng mục này, anh bay sang đó với em liền. "
Hứa Nhan lắc đầu, vỗ nhẹ vào vai anh.
" Đừng làm việc quá sức, cũng không cần lo cho em đâu. "
Hạo Thiên thở dài, sao có thể không lo đây?
Đến phiên Hạ Vũ, lòng bàn tay anh cũng đã đổ đầy mồ hôi.
Anh cũng muốn ôm cô, nhưng lại sợ cô không đồng ý.
Cũng may, Hứa Nhan cũng đến trước mặt Hạ Vũ, cô giang tay, anh ôm cô vào lòng.
Hạ Vũ ước, cầu cho thời gian như ngừng lại để khoảnh khắc này cứ thế mà tiếp diễn, thế nhưng, dẫu gì cũng phải có lúc chia ly.
Anh ôm cô thật chặt, giọng nói trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
" Nếu có gì không ổn nhớ gọi cho anh, anh sẽ sắp xếp qua đó ngay. "
Thấy người trong lòng khẽ gật đầu, anh mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Dù không muốn buông tay, nhưng đã sắp đến giờ máy bay khởi hành.
Hứa Nhan tạm biệt mọi người, đôi mắt ửng đỏ, có chút rưng rưng.
Cô ngoảnh mặt đi vào trong, chợt, một cơn ho dữ dội quen thuộc ập đến, cô lấy khăn tay ở trong túi, che miệng ho đến tê tâm liệt phế.
Cô thất thần nhìn khăn tay nhuộm đỏ trước mắt, bàn tay run run dường như mất đi sức nặng, cô ngoảnh lại nhìn bóng mọi người ở phía xa, bờ môi mím chặt, một vài giọt lệ cứ thế chầm chậm lăn xuống từ khóe mắt.
Phải.... phải làm sao đây?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc