Trời dần dần về chiều, Hứa Nhan thơ thẩn đi trên con đường nhỏ về nhà bố mẹ.
Sau một hồi gặp đối tác, cô thật sự rất mệt, không muốn làm gì cả.
Căn bệnh cũ vẫn còn đó, khiến cô dường như mất hết sức lực, cứ thể bước đi vô hồn.
Cũng là con đường này, năm xưa khi họ còn là những đứa trẻ, anh chở cô trên chiếc xe đạp nhỏ, hai người cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe như câu chuyện thú vị, thật vui biết bao.
Thế nhưng, đó cũng chỉ là hồi ức đẹp, mà hiện tại, cô không biết mình có thể tiếp tục đối xử với anh như vậy không.
Cô.... thật sự rất sợ, nhưng cũng không đủ dũng khí đối mặt nữa.
Căn nhà quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt, Hứa Nhan thu lại dòng tâm tư đang cuộn trào, nở nụ cười vui vẻ chạy lại.
Bước vào căn nhà đầy ắp không khí quen thuộc, lòng cô bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, những suy nghĩ trăn trở cứ thế mà tan biến.
Phòng khách không có ai, chỉ riêng phòng bếp đang vang lên tiếng ồn ào vui vẻ, Hứa Nhan mỉm cười bước vào.
Cô đứng nhìn ba mẹ mình hạnh phúc cùng nhau nấu ăn, cùng nhau bày biện, lòng ngọt ngào khó tả.
Bà Hứa ngoảnh lại, trông thấy cô, nụ cười trên môi đậm hẳn, khẽ trách.
" Đứa bé này, về mà không nói mẹ một tiếng, lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm đi cô nương."
Hứa Nhan tiến lại, hôn chụt vào má bà một cái, rồi lon ton chạy lên lầu.
Đứng trước căn phòng xinh xắn quen thuộc, cô như sống lại trong những hồi ức đẹp đẽ thời thanh xuân.
Nhưng dẫu sao, đó cũng chỉ là hồi ức...
Hứa Nhan bước ra khỏi phòng tắm, khoác trên mình chiếc váy xinh xắn, nhìn trẻ trung đáng yêu hơn hẳn dáng vẻ bộ đồ công sở già dặn.
Cô tung tăng bước xuống lầu, chợt, đập vào mắt là bóng hình quen thuộc, cô giật mình, sững người.
" Tiểu Nhan xong rồi đấy à, nhà mình cùng với nhà tiểu Vũ lâu rồi mới tụ họp, mau lại đây."