Hạ Vũ sững người, nét cười trên mặt cứng đờ, đôi đồng tử co lại đầy nguy hiểm.
Anh nhìn người con gái hờ hững trước mắt, tim thắt lại.
Cô vừa gọi anh là gì cơ? Tổng giám đốc?
Ba từ chỉ ngắn ngủi thôi nhưng dường như lại mang vết thương chí mạng.
Anh cầm tách cà phê trên bàn, uống ực, muốn nuốt trôi cảm giác nghèn nghẹn nơi đáy học, thế nhưng chẳng hiểu sao, sự đắng chát của cà phê chẳng những không làm anh thanh tĩnh, mà còn khiến anh trầm luân trong một nỗi sợ vô hình.
Anh sợ rằng, mình sẽ không được nghe cô gọi mình bằng tiếng gọi thân thiết như xưa nữa.
" Tiểu Nhan, sao lại gọi anh như vậy? " Anh cất giọng trầm khàn, đôi lông mày nhíu lại, có chút buồn bực nhìn cô.
Hứa Nhan nhìn đồng hồ trên tay, không mặn không nhạt trả lời.
" Tổng giám đốc, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài làm việc. "
Dứt lời, cô liền ngoảnh mặt bước đi, chẳng chừa cho người kia một cơ hội để mở miệng.
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn sắp biến mất sau cánh cửa, Hạ Vũ tức giận, tất cả mọi thứ trên bàn đều bị anh tàn nhẫn hất xuống, cả văn phòng phút chốc trở nên hỗn độn.
Cà phê nóng còn sót lại trong tách rơi vào tay anh, khiến bàn tay thoáng chốc hiện lên một vùng đỏ ửng.
Hứa Nhan giật mình, hoảng sợ quay đầu lại.
Chuyện.... chuyện gì đây?
Cô hốt hoảng chạy lại, lo lắng cất giọng:
" Tổng giám đốc, anh.... "
" Hứa Nhan, em muốn duy trì khoảng cách với anh đến vậy sao? Em ghét anh đến vậy à? "
Hứa Nhan lặng người, lỗi của cô sao?
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://thichtruyen24h.com/">KenhTruyen24h.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
" Hạ Vũ, anh quên rồi sao? Chính là anh yêu cầu tôi như thế, giờ anh lại muốn tôi phải làm sao đây, hả? "
Hứa Nhan cố gắng kiềm chế lại thân thể đang trở nên run rẩy, khuôn mặt cô trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Hạ Vũ đau lòng, muốn tiến lại nhưng cô đã xoay người rời đi, chỉ để lại một câu.
" Tôi sẽ bảo trợ lý vào dọn dẹp, băng bó vết thương cho anh. "
Hạ Vũ loạng choạng ngồi xuống ghế, vết bỏng trên tay dường như không còn đau nữa.
Cũng đúng, làm gì còn nỗi đau nào có thể sánh bằng nỗi đau trong tim đây?
Lỗi là do anh, anh có thể trách ai bây giờ?
Chợt, cánh cửa bật mở, Hạ Vũ ngẩng phắt dậy, nhưng người trước mắt lại không phải người anh chờ mong, ít nhất không phải lúc này.
Giai Kỳ ưỡn ẹo tiến lại, có chút ghét bỏ nhìn đống bừa bộn dưới đất, như không xương tiến lại dựa dẫm vào Hạ Vũ, phía sau là tiểu trợ lý đang lau mồ hôi, giọng sợ hãi.
" Tổng giám đốc, tôi... tôi có ngăn cản nhưng cô ấy không nghe, cũng không hẹn trước. Cô ấy nói cô ấy quen ngài rồi đi vội vào đây.... tôi tôi ....."
Hạ Vũ đau đầu, đẩy người đang dính lấy mình ra, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy.
" Lôi cô ta ra ngoài, không được thì gọi bảo an lên. Văn phòng của tôi không phải loại chó mèo nào cũng có thể ra vào."