Hứa Nhan thích Hạ Vũ, mọi người đều biết, có lẽ anh cũng biết, nhưng biết làm sao được, cô gái nhỏ bé ấy cứ ngốc nghếch dõi theo anh, cứ chôn giấu đoạn tình cảm mong manh ấy trong đáy lòng.
Cô bên anh, từ khi còn là những đứa trẻ, đến khi trải qua những năm tháng học đường, và cả những lúc anh khó khăn nhất cô đều chứng kiến cả.
Thế nhưng, cô biết anh chỉ xem mình như một đứa em gái trong nhà, như một người bạn thân không hơn không kém.
Thấy anh đã từng trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm, cô đau đến đứt ruột.
Ngày anh chấp nhận lời yêu của cô gái khác, không biết cô đã khóc bao nhiêu lần, đã đau khổ biết bao nhiêu.
Nhưng rồi, cũng đến lúc hai người ấy tách rời.
Cô biết mình ích kỷ, nhưng lại không kìm lòng được mà dấy lên hi vọng, hi vọng dù chỉ mong manh thôi nhưng cô vẫn muốn níu lấy.
Thế nhưng, đến tận hôm nay, cô mới bắt đầu hoài nghi lại chính mình, liệu.... có nên tiếp tục đoạn tình cảm này nữa hay không?
Nhìn đôi nam nữ đang ở trước mắt, Hứa Nhan không hiểu sao lại tỉnh táo đến lạ thường.
Cơn đau rát từ má truyền thẳng đến đại não, khiến cô ૮ɦếƭ lặng.
Giọng nói của anh cứ chầm chậm vang lên, từng chữ từng chữ một cứ vang lên trong đầu cô, như những nhát dao đâm thẳng đến nơi mềm yếu nhất.
" Hứa Nhan, sao em lại đẩy Giai Kỳ? Anh không ngờ em là một con người ác độc mưu mô đến vậy."
Tiếng khóc dữ tợn vang lên, đến nỗi Hứa Nhan chợt tự hỏi, rốt cuộc, ai mới là người bị đánh, ai mới là người bị hãm hại?
Giai Kỳ là mối tình đầu của Hạ Vũ, hai người yêu nhau thắm thiết đến nỗi trong trường ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng không biết vì lý do gì họ đột nhiên tách ra, có người kể rằng, là Giai Kỳ được một cậu công tử nhà giàu theo đuổi, liền bỏ lại Hạ Vũ lúc đấy chưa có gì trong tay.
Anh đau khổ, anh tuyệt vọng, cô biết, cảm giác này, chính cô còn không hiểu rõ nữa sao.
Cô ở bên anh, cùng anh đi qua những ngày tháng gian khổ, hỗ trợ anh thành lập công ty, đến khi anh đã trở thành một con người thành đạt, dường như không khi nào là không có cô bên cạnh.
Có lúc, cô đã từng hy vọng, biết đâu có ngày anh sẽ quay đầu lại, nhìn cô nhiều hơn một chút, thích cô thêm một chút....
Thế nhưng, người con gái ấy đã trở lại, như một hòn đá thật lớn phá hỏng mặt hồ tĩnh lặng.
Không biết từ lúc nào Giai Kỳ đã xuất hiện văn phòng của Hạ Vũ, gặp cô, cô ta nở một nụ cười trào khúc, không ngừng chế giễu cô chỉ là một con nhỏ ngu ngốc không biết thân biết phận.
Cô im lặng nhẫn nhịn, cô ta càng được nước lấn tới, cứ thế lao đến tát thẳng một cái tát thật mạnh.
Thấy anh xuất hiện, lại yếu ớt mong manh ngã xuống đất, nước mắt trào ra.
Hứa Nhan thật sự có ૮ɦếƭ cũng không nghĩ đến.... anh lại không tin cô....
" Hạ Vũ, em không có, em không...."
Cô gọi anh, cố giải thích, nhưng đáp lại chỉ là một câu nói lạnh nhạt.
" Gọi tôi là tổng giám đốc."
Hứa Nhan cứ thế lặng lẽ nhìn đôi nam nữ trước mắt, không còn cảm thấy gì nữa.
Có lẽ, đau đớn đến nỗi, tuyệt vọng đến nỗi cảm thấy vô vọng.
Chung quy, tình cảm chân thành suốt bấy lâu, rốt cục cũng không là gì cả...