Hứa!Đừng buông tay anh…em nhé - Chương 18

Tác giả: Dambo & Dobo

Rung động!.
” – Tại sao khi ngủ em luôn nhíu mày vậy?.
- Vì trong giấc mơ….. em không nhìn thấy anh!.”.
____o0o______
Mặc dù bị **** đểu nhưng vốn là người tốt nên cô không thèm để bụng, cười hỏi:
- Xe thầy hôm nay bị hỏng ạ?.
Ánh mắt trầm tĩnh lướt qua cô,Thế Kiệt đáp rất nhẹ nhàng, giọng có chút phiêu phiêu:
- À, xe đấy tôi bán rồi!.
Bán rồi?. Là đổi xe mới sao?. Có chuyện là phải nịnh, Linh Tuệ giả bộ hào hứng khen:
- Ây da, thầy Tống đúng là dân chơi thứ thiệt, thầy định đổi xe gì vậy?.
Anh lơ đãng đáp: – Xe buýt!.
Mặt cô bỗng chốc xám xịt lại:
- Thầy nói thật sao?.
Anh không đáp, nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên ẩn ẩn ý cười, trong con mắt đen láy của anh, Linh Tuệ thấy được gương mặt đang uất nghẹn của mình. Đột nhiên cô có ước ao được nghiên cứu khoa học, muốn ngay lập tức bổ đôi đầu Tống Thế Kiệt ra để xem rốt cuộc não anh ta có cấu tạo kì quái tới mức nào??..Thật sự là rất, rất rất kì quái!.
Xe buýt đi đến cô nhảy 2 bước lên xe, Thế Kiệt thư thả theo sau, vừa lên cái dáng cao ráo, gương mặt anh tú đã thu hút mọi ánh nhìn.
Linh Tuệ lia mắt tìm ghế trống, lia đến đâu sắc mặt xấu đi tới đó, giờ cô mới phát hiện ra, thì ra Tống Thế Kiệt không chỉ là một tên tư bản hắc ám mà còn là một tên khắc, đại khắc tinh của đời Lâm Linh Tuệ cô!.
Từ đây đến công ty của Tống Khắc Tinh ít nhất cũng mất ngót nghét 1 tiếng 30 phút. Thực ra là đi thẳng đường cũng không đến nỗi mất thời gian như thế, nhưng ngặt nỗi, bác tài này lúc nào cũng thích đi đường vòng để đón khách, thành ra hơi lâu. 1 tiếng 30 phút, đứng trên cái xe buýt lắc như xúc xắc này chắc xuống xe cô liệt nửa thân quá!. Linh Tuệ trong lòng vô cùng ủy khuất với tay bám vào thanh bám trên đầu, nghiêm khắc tự kiểm điểm lại nhân phẩm của mình. Bên ngoài, trời không một gợn mây, mặt đất ẩm ướt, thật giống tâm trạng của cô lúc này.
Cách cô không quá 2 bước chân, Tống Thế Kiệt khí chất, thanh cao, thần thái, sáng lạn, đứng giữa một đám người ngồi dưới nhìn hệt như mặt trăng giữa bầy sao. Linh Tuệ bỗng liên tưởng tới dải ngân hà, nhưng mà được Tống Thế Kiệt hào hoa, xinh đẹp đứng cạnh thế này, trong lòng cô công nhận là có chút vênh vênh. Cứ nhìn mấy gương mặt bị vẻ bề ngoài của Tống Thế Kiệt đốt cháy hết hồn vía kia là lại thấy vô cùng hoan hỉ. Hơn nữa, toàn thân Tống Thế Kiệt tỏa ra một mùi hương nam tính, pha mùi xạ hương trắng nhàn nhạt lại lành lạnh, quả thật là khoan khoái, dễ chịu. Dễ chịu đến độ cô phải nhắm nghiền mắt lại để hít sâu hơn và kết quả là bị mùi hương ngọt ngào này làm cho mờ mắt, đầu gục hết lên rồi lại gục xuống.
Mới đi được 1 đoạn mà người lên xe mỗi lúc một đông, chen lấn, trật trội, toát cả mồ hôi. Mãi sau mới có 2 người ngồi ghế kế bên xuống xe, Linh Tuệ bèn kéo nhanh tay Tống Thế Kiệt ngồi xuống. Mấy người đứng sau tự khắc dịch lên chỗ 2 người vừa đứng.
Sau bao nhiêu lâu đứng, được ngồi xuống công nhận cảm giác sáng khoái như uống cốc nước lạnh giữa trời nằng to. Chỉnh lại tư thế ổn định, người bên cạnh thì chẳng giám nhìn, cô đành quay mặt liếc cạnh vật bên ngoài. Từng dãy nhà, từng hàng cây từ từ lướt về sau, Linh Tuệ chớp mắt một cái, rồi lại chớp cái thứ 2, rồi lại chớp, chớp….cuối cùng là đầu gục hẳn vào cửa kính xe, tuy không êm ái cho lắm, nhưng so với bây giờ thì cũng là địa hình lí tưởng để ngủ.
Dưới cái nắng vàng nhạt, gương mặt cô trông vô cùng thuần khiết, trong sáng, thật dễ gây cảm giác xao xuyến.
Thế Kiệt ngồi bên cạnh, ánh mắt hiền hòa, trìu mến ngắm cô, nhìn Lâm Linh Tuệ ngủ, không hiểu sao anh thấy rất lòng mình rất nhẹ nhõm. Cảm giác như chưa từng bao giờ mệt mỏi, thực sự là dễ chịu vô cùng, cô ấy y như một vạt nắng đầu hạ vậy!. Đang trầm lắng ngắm người con gái mảnh dẻ trước mặt, chợt anh thấy lông mày cô nhíu lại, Thế Kiệt đưa tay lên, nhẹ nhàng tách 2 chân mày của cô ra. Linh Tuệ khẽ cựa mình rồi lại ngoan ngoãn nằm yên, khóe miệng anh bất giác cong lên thành nụ cười nhẹ!. Quả thực là một cô gái ngốc, trên xe buýt có thể ngủ ngon lành không chút cảnh giác như vậy sao?.
Trong giấc ngủ sâu, Linh Tuệ thấy đầu mình được gối vào một cái gối vô cùng mềm mại, cảm giác như đang nằm trên khoang máy bay hạng nhất, bình yên và thoải mái!.
Gió bên ngoài thổi qua khe cửa ùa vào bên trong, mang theo cái se se lạnh, đặc trưng của gió lạnh đầu mùa, trong giấc ngủ Linh Tuệ cũng bất giác nép mình vào hơi ấm bên cạnh, đầu hơi ngọ nguậy, lông mày lại nhíu vào sâu vào nhau.
Khẽ vén nhưng lọn tóc vương trên mặt của cô, cất chúng đằng sau vành tai, Thế Kiệt lại thấy lông mày cô nhíu vào tạo thành rãnh nhỏ trên chán. Rốt cuộc đã có cái gì trong giấc mơ của cô ấy?.
” – Tại sao khi ngủ em luôn nhíu mày vậy?.
- Vì trong giấc mơ….. em không nhìn thấy anh!.”.
Thế Kiệt đưa mắt ngó ra ngoài, hơi thở của cô vẫn đều đều trên vai anh. ” Từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá lìa cành buông xuống lòng đường, ngồi nhìn chiếc lá……” trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an, cánh tay đột nhiên vòng qua, xiết nhẹ cái thân hình nhỏ bé bên cạnh lại. Chóp mũi khẽ chạm nhẹ vào tóc cô. Bất giác anh mong mọi thứ cứ chuyển động nhẹ nhàng, thanh bình thế này, chuyến xe này cứ đi xa thật xa thì tốt biết bao!. Lông mày cô cũng tự động dãn ra, vành môi cong nhẹ thành nụ cười yên nhàn!.
Linh Tuệ bị một cái đập đầu thật mạnh vào cửa xe làm cho tỉnh giấc, khi vẫn còn mắt nhắm mắt mở, cảm giác hơi tiêng tiếc cái gối êm ái trong giấc mơ, bỗng một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng truyền tới:
- Xuống xe nhanh lên!.
Quay sang đã thấy Tống Thế Kiệt đi đến cửa xe rồi, liền vội vàng cắp cặp chạy theo.
Linh Tuệ mở hộp cơm, để sẵn trên bàn, trưng nụ cười sáng lạn:
- Thầy Tống ăn sáng đi ạ!.
Mời xong chẳng thèm nghe người đối diện nói gì cô lập tức nhanh lẹ gắp thức ăn cho vào mồm, nhai ngấu nghiến. Xét thấy cả ngày hôm qua cô chưa ăn cái gì, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài đều vô cùng đói, nên dáng ăn có xấu tệ, khó đỡ cũng phải thông cảm. Nhưng thỉnh thoảng ngẩng mặt lên thấy Tống Thế Kiệt ngồi im yên lặng nhìn, bỗng thấy cô vô duyên vô cùng bèn hắng giọng:
- Thầy ăn đi ạ, đừng khách sáo với em.!.
Thế Kiệt khẽ gật đầu, xong cũng chẳng động đũa. Bao tử co thắt không đều, vốn từ nhỏ anh đã không ăn được gừng. Lần trước ăn cơm do cô nấu, bị nôn thốc nôn tháo không phải do bị đau dạ dày, lại càng không phải do thực phẩn hết hạn sử dụng mà là những món cô nấu đều có gừng.
Sực nhớ Tống Thế Kiệt mắc bệnh đau dạ dày, cô vội buông đũa xuống, mồm vừa nhai vừa lúng túng hỏi:
- Thầy lại bị đau dạ dày ạ?.
- Không!
Anh trầm giọng đáp, miệng khẽ mỉm cười, dưới ánh sáng từ ngoài hắt vào như hồ nước xuân, dịu dàng ấm áp. Nụ cười này quả thật rất đẹp, Linh Tuệ kìm không được nuốt nước bọt cái ực và cô bị nghẹn, ho sặc sụa.
Tống Thế Kiệt đưa nước qua, khẽ mắng: – Ăn từ từ thôi!.
Linh Tuệ đón lấy cốc nước, ú ớ cảm ơn, Tống Thế Kiệt mỉm cười cái nữa, nước uống chưa kịp trôi, thức ăn mắc vẫn trong cổ họng, Linh Tuệ bị nghẹn lần nữa!. Cái tên này, dù lúc tốt hay lúc xấu đều nên tránh xa, càng xa càng tốt.!.
Đến tối, giờ tan sở, đang lúc thu dọn đồ đạc bỗng Linh Tuệ nhận được điện thoại của Vũ Thiên mời đi ăn. Cô ban đầu cũng từ chối, nhưng Vũ Thiên chân thành quá thành ra là nhận lời.
Trong tiếng nhạc du dương, nhà hàng sang trọng, trước mặt thức ăn ngon bày hết món này đến món nọ,Linh Tuệ nén nuốt nước bọt, căn bản là bình thường cũng chẳng mấy khi được tận mắt nhìn thấy, chứ chẳng nói gì đến ăn, nên cô vốn đã có thiện cảm với anh nay lại càng thêm thiện cảm hơn. Ánh mắt long lanh nhìn anh. ^^ ( cấu tạo não kì quái quá!).
- Mời Lâm tiểu thư dùng bữa!. – Vũ Thiên nho nhã, nở nụ cười lịch sự.
- Vâng!. – Cô khẽ cúi đầu e thẹn. Ngồi trước mặt Vũ Thiên sao cô thấy kém tự nhiên quá, rõ ràng là rất khách sáo!. Dần dần không khí cũng được khơi thoáng ra.
Cả bữa ăn trôi qua theo nhịp điệu từ từ, không khí rất thoải mái, cô và Vũ Thiên nói chuyện khá hợp, ít nhất là anh cũng làm cô cười thật tươi!.
Khi chia tay Vũ Thiên còn tặng cô sợi dây chuyền, mặt hình trái tim có đính ngọc sáng chói. Nhìn qua cũng biết là rất đắt tiền.!. Vũ Thiên anh quả là một người rất tuyệt vời, rất trí thức, rất nhàn nhã, rất chu đáo, rất xuất sắc, rất quý hiếm. Linh Tuệ vô cùng cảm kích, xong chỉ nhận thành ý chứ không nhận quà. Cái này cũng là 1 trong những cách khẳng định giá trị bản thân cô. Hơn nữa, quan hệ giữa cô và anh cũng chưa tới mức thân thiết như vậy.!.
- Lâm tiểu thư cứ coi như đây là quà cảm ơn xã giao thôi!.
- Ấy, làm thế tôi khó nghĩ lắm, với lại Vũ thiếu gia đã có thành ý cảm ơn, tôi hiểu mà, anh cứ coi như tôi đã nhận là ok.
Vũ Thiên nghiêng đầu, mỉm cười, ngữ khí ôn hòa:
- Vậy nếu đây là trái tim của tôi muốn tặng cho Lâm tiểu thư, thì em sẽ nhận chứ!.
Linh Tuệ mắt tròn xoe, tự tiếu phi tiếu nhìn!.
_o0o_
- Oa, thật là cảm động! – Thủy “tiểu” vỗ tay cái bốp, hùng hổ cảm thán!.
Linh Tuệ phẩy tay rất oách cười tà tà:
- Thấy sức hút của tao chưa?.
Thủy “tiểu” giơ ngón tay cái lên : – Giờ mới thấy!.
Bỗng Linh Tuệ hạ giọng nghiêm túc hỏi:
- Mày nghĩ Vũ Thiên, anh ta có thật lòng không?.
Thủy “tiểu” có chút nghĩ ngợi, sau đáp:
- Sao mày lại hỏi câu đấy!.
Linh Tuệ nhìn bạn chằm chằm:
- Mày thấy tao có đẹp không?.
Thủy “tiểu” lắc đầu.
- Ngây thơ không?.
Thủy “tiểu” lắc đầu dữ hơn. Linh Tuệ hoảng hồn trước độ ngu của bạn:
- Căn bản chỉ những người đọc sách nhiều như tao mới hiểu được. Mẫu người ưu tú như Vũ Thiên muốn anh ta nảy sinh tình cảm có 2 loại, một là đầu óc cực thông minh, thuộc loại đầu có sỏi đấy, phẩy tay một cái cũng mở được công ty quốc tế, loại còn lại là mấy cô người mẫu, chân dài cỡ 2,3 mét, hoặc là mấy đứa siêu cute, siêu nhí nhảnh, động tí thì ngã, nhảy mấy bước là trật khớp chân, toàn bị giai nó đè, hiểu chưa?.
Quả nhiên Thủy “tiểu” phải giơ ngón tay cái lên lần nữa.
Linh Tuệ thở dài: – Vậy anh ta là đang chơi đùa thôi phải không?.
“Bốp” một cái cốc vào đầu, Thủy “tiểu” quắc mắt, hằm hè:
- Mày ý, toàn suy nghĩ vớ vẩn, chơi đùa với mày anh ta được cái gì chứ?. Hơn nữa, Vũ Thiên còn tuấn tài như thế, là thật lòng, thật lòng hiểu chưa, anh ta bị vẻ đẹp trong tầm hồn mày hấp dẫn, hiểu chưa, hiểu chưa?
Linh Tuệ ngây người: – Vậy là đồng ý à?.
“Bốp” một cái cốc vào đầu, Thủy “tiểu” quắc mắt, hằm hè:
- Mày ý, toàn suy nghĩ vớ vẩn, chơi đùa với mày anh ta được cái gì chứ?. Hơn nữa, Vũ Thiên còn tuấn tài như thế, là thật lòng, thật lòng hiểu chưa, anh ta bị vẻ đẹp trong tầm hồn mày hấp dẫn, hiểu chưa, hiểu chưa?
Linh Tuệ ngây người: – Vậy là đồng ý à?.
Mặt cô trầm xuống, trước mắt như phủ một làn nước mỏng ôn nhu, đang chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay nhỏ nhắn do dự trước bàn phím
Không hiểu là do Linh Tuệ chưa sẵn sàng để yêu hay vì một nguyên nhân bắt nguồn từ một nơi sâu hơn, nhưng quả thực trong cô đang rất rối. Rốt cuộc 2 chữ đồng ý là cần hay là nên?.
” Vũ Thiên, câu hỏi lúc tối của anh, tôi…. “.
Nhận thấy hành động rất tâm trạng của bạn, Thuỷ “tiểu” nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, tay đặt lên vai Linh Tuệ, giọng thân tình, nhu hoà, êm ái:
- Khi tình yêu đến, đừng suy nghĩ quá nhiều, bởi tình yêu thực ra là chuyện hết sức đơn giản. Nếu bản thân mày cũng không cho mày cảm giác an toàn thì không ai có thể cho mày hết. Hãy đồng ý nếu Vũ Thiên – anh ta là một chốn yên bình!.
Linh Tuệ ngước mắt lên nhìn Thuỷ “tiểu”,nghi hoặc:
- Chốn yên bình!?.
Thủy “tiểu” gật đầu:
- Là cảm nhận bằng trái tim!.
Vốn đang phân vân, nghe câu này, Linh Tuệ khí thế hạ quyết tâm, nhanh chóng nhắn hết tin rồi gửi.
3 giây sau.!.
Tin nhắn của bạn đã được gửi thành công!. Nhìn màn hình điện thoại cô khẽ nuốt nước bọt, hi vọng mọi thứ đều tốt đẹp!.
Tựa lưng vào thành ban công, cầm ly rượu vắt vẻo trên tay, Thế Kiệt lơ đãng đưa mắt nhìn vào khoảng không đen rộng, xa xăm trước mặt. Bầu trời tối nay sạch thật, còn sạch hơn cả ban ngày nữa.
Lục Nhã Đông đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi:
- Đang nhớ cô ấy à?.
Đôi mắt đen láy hơi đưa xuống nhưng đầu tuyệt nhiên không hề cúi, vẫn giọng cao lạnh đặc trưng, không mang theo bất cứ cảm xúc nào:
- Một chút!.
Lục Nhã Đông bật cười thành tiếng, con người này luôn luôn thích ôm tâm sự một mình.
- Nói xem, một chút và nhiều khác nhau ở chỗ nào?.
Thế Kiệt thản nhiên đáp: – Là ở đối tượng được nhớ!.
Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện gương mặt của Lâm Linh Tuệ.
- Cô gái tên Lâm Linh Tuệ đó có vẻ rất đặc biệt.
- Một chút hiếu kì tò mò, chứ không phải thứ tôi cần bên cạnh!.
- Nhớ về một người chưa chắc đã là yêu nhưng nghĩ về người đó thì chắc chắn là yêu.
- Tôi yêu Triệu Hải Di!. – Anh lạnh lùng khẳng định.
Lục Nhã Đông nhún vai, khóe miệng vẫn cong lên:
- Tống Thế Kiệt, theo cậu thứ gì khó kiểm soát nhất trong mỗi con người?.
Thế Kiệt khẽ nhếch môi lên, anh không phải người khô khan, nhưng mấy thứ sến súa thế này, anh thực sự không có hứng chơi trò hỏi đáp.
- Đừng hỏi tôi mấy cái vớ vẩn đó!.
Lục Nhã Đông nhướn mày, giọng có ý cười cười, khiêu khích:
- Có chắc là không muốn tôi nói đáp án không?.
Thế Kiệt nghiêng đầu, vành môi nới rộng ra một chút, không đáp, ánh mắt thản nhiên, bình lặng!. Thứ khó kiểm soát nhất trong con người chẳng phải là trái tim sao?.
Lục Nhã Đông vỗ vai bạn: – Thực ra là hỏi vui thế thôi chứ dù cậu có năn nỉ gãy lưỡi thì tôi cũng không nói đâu.
Lần này thì anh bật cười thành tiếng, tay thu lại rồi đấm mạnh vào bụng Nhã Đông:
- Thằng quỷ!.
Lục Nhã Đông ôm bụng, nhăn mặt, nhìn theo cái dáng tiêu sái đang cất bước trước mắt, ai oán kêu lên:
- Tên họ Tống ૮ɦếƭ tiệt!.
Xong lại tử tế nói thêm:
- Đáp án không phải là trái tim đâu, nhóc con!.
Bước chân anh hơi chững lại, khóe môi khoét sâu thành nụ cười, nhưng chẳng dừng được mấy giây, Thế Kiệt cao ngạo tiếp bước.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc