Thứ 7, sinh viên năm 4 được nghỉ cả ngày, tha hồ mà ngủ nướng!.
” But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you’re feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do”
“Cry on my shoulde” là một bài hát hay, rất ngọt ngào nhưng vang lên vào lúc 6 giờ sáng thì thật chẳng khác nào tiếng lợn bị chọc tiết. Linh Tuệ mơ mơ màng màng ấn nút tắt di động rồi xoay người ngủ tiếp.
” But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you’re feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do”
Tiếng lợn lại réo lên kèm theo đó là tiếng oán hận của Thủy “tiểu” :- Linh Tuệ, mày đi ૮ɦếƭ đi!.
Linh Tuệ ngái ngủ áp tai vào điện thoại: – Ai đó!.
- Lâm Linh Tuệ! – Một giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy ám khí truyền đến tai Linh Tuệ làm cô tỉnh ngủ ngay lập tức.
Tống Thế Kiệt. đầu dây bên kia là Tống Thế Kiệt sao?. Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn
- Thầy…Tống…
- Tôi cho em thêm 5 phút nữa!.
Vội vã lao vào nhà tắm, Linh Tuệ đánh răng rửa mặt đầu tóc không kịp chải, mặc vội quần áo vào rồi phi nhanh ra ngoài!.
Dưới ánh nắng, Tống Thế Kiệt mặc quần bò, áo sơ mi đứng tựa người vào thành xe ô tô trông rất phong độ, rực rỡ, anh nâng cổ tay lên nhíu mày nói: Chậm 15 phút!.
Linh Tuệ vừa thở gấp vừa nhăn mặt : – em tưởng thầy không nhận lời chứ!.
- Tôi nói từ chối em hồi nào? – Tống Thế Kiệt lơ đang liếc mắt nhìn Linh Tuệ. – Mau lên xe!.
Vườn trẻ.!. Nơi hẹn hò đầu tiên trong đời của Linh Tuệ cô là vườn trẻ!.
- Thầy Tống!. Mấy trò trong đây em chơi hết rồi! – Linh Tuệ có vẻ ấm ức nói!. Cô cứ nghĩ hẹn hò là phải ở một nơi nào lãng mạn, thơ mộng một tý, không thì rạp chiếu phim cũng được, đằng này lại đến cái nơi dành cho trẻ chưa lớn và chuẩn bị lớn này!.
- Vậy thì đến đây! – Tống Thế Kiệt ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Linh Tuệ tới gần. Mắt lóe lên tia sáng đáng ngờ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khẽ.
Tuy có thấy sợ sợ nhưng Linh Tuệ vẫn tiến tới.
Cảnh tượng thật là đẹp, một anh chàng tuấn tú nho nhã đang tay trong tay với một cô nàng duyên ngầm 10 phần, đi trên đường hấp dẫn rất nhiều ánh mắt dõi theo, trong lòng Linh Tuệ có chút vênh vênh.
Bỗng rất tự nhiên Tống Thế Kiệt liếc Linh Tuệ, rồi buống tay cô ra, khéo léo vòng qua eo, kéo Linh Tuệ vào lòng, giọng trầm ấm, cúi xuống thì thầm rất sát tai cô: – Đi xem phim phải thế này mới hợp!.
Linh Tuệ bị lời nói và hành động kia làm cho đầu óc mụ mị, đến lúc nhận ra thì đã người đã ép chặt vào Thế Kiệt, cô lúng túng tách mình ra, cười ngượng: – Thầy Tống……thật sự….là không cần đâu.!
Thế Kiệt một đã kéo ngược Linh Tuệ trở lại, tay ôm chặt hơn: – Ai nói với em là không cần, chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?.
Thôi, được rồi, chỉ là ôm thôi mà, vì hạnh phúc sau này, Linh Tuệ cô hi sinh một chút cũng không sao!.
Cứ thế tới rạp chiếu phim, Thế Kiệt buông tay, âm trầm ra lệnh: – Đi mua vé đi! Tôi chờ!.
Linh Tuệ há hốc mồm nghe, đi hẹn hò là con gái phải trả tiền sao?.
Thế Kiệt nhíu mày nhìn tấm vé Linh Tuệ đưa cho – Phim Harry poster à? Tôi Không thích phim này cho lắm!
Này, này nhé!. Linh Tuệ cô đã mất gần 2 trăm nghìn để mua vé phim đấy nhá!. Đừng chỉ vì không thích mà không xem nữa nhé!.
- Nhưng nếu là hẹn hò thì xem cũng được!.
Ít nhất là anh ta vẫn còn có lương tâm!.
- Vâng, vậy vào thôi ạ! – Linh Tuệ thở phào, tay ôm bịch nước và bỏng ngô lếch thếch đi vào rạp
Hẹn hò cả một ngày cuối cùng trời cũng bắt đầu chuyển tối, đèn cao áp đã buông những chùm sáng xanh ngà xuống mặt đường, Linh Tuệ đứng ngắm cái bóng của mình bụng réo ầm ĩ mà hận không thể phi ngay tới cửa hàng cháo bên kia đường được. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết Tống Thế Kiệt, anh ta sẽ chẳng bao giờ chịu đặt chân vào mấy quán vỉa hè đâu, mà vào nhà hàng, quả thật lúc này Linh Tuệ cô đỡ không có nổi!.
Đứng bên cạnh, Tống Thế Kiệt trầm tĩnh liếc Linh Tuệ, một lúc sau, giọng hơi có ý suy xét anh nói:
- Linh Tuệ, những gì em nói hôm qua……
Linh Tuệ giật mình ngước mắt lên nhìn, phán đoán nhanh nhạy, không để cho Thế Kiệt nói tiếp, vội tung đòn phủ đầu:
- Là thật lòng đấy ạ, đối với em thầy chính là ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ, là mục đích sống, là tình yêu, là đam mê, là mặt trời soi sáng đường em đi. Cuộc sống này mà thiếu thầy dù chỉ một giây thôi cũng giống như chìm trong địa ngục!. Thầy, thầy hiểu chứ ạ?.
Thế Kiệt nhướn mày, mắt hơi dãn ra, có chút nghĩ ngợi.
- Tôi hiểu!
Chà! Cũng hiểu cơ à? Thật không uổng công cô copy trên mạng về!.
Linh Tuệ sụt sùi: – Thầy làm em cảm động quá!.
- Thật thế sao?
Linh Tuệ gật đầu như lạy phật, mắt tràn ngập thành ý!.
Thế Kiệt trầm ngâm đứng nhìn, sau đó chậm rãi nói, nghe như có ý cười : – Em cũng làm tôi cảm động quá!. Nếu đã vậy thì…..tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!.
Linh Tuệ nghe câu đó ૮ɦếƭ đứ đự, chân không nhúc nhích nổi!. Tiền không có ăn uống gì?
- Sao vẫn còn đứng đấy?.
- Thầy Tống, em……
Tống Thế Kiệt nghiêng đầu, trong con mắt đen láy của anh, Linh Tuệ thấy được bộ dạng rẻ rách của mình.
- Tôi nói chúng ta đi ăn thôi!.
Linh Tuệ ngập ngừng: – Thầy….em vẫn chưa thấy đói!.
- Nhưng tôi đói rồi!.
Chính xác, đây là câu mà Linh Tuệ mong nhất!. Rất đúng ý cô.
- Ôi, thế thì thầy phải đi ăn đi thôi, nhịn lâu là đau dạ dày đấy ạ, em không đói, em xin phép về trước!.
Nói rồi Linh Tuệ một đà quay ngoắt người lại, vội vã co giò đi nhanh. Nhưng vừa bước được 1 bước thì 1 giọng nói rất trầm tĩnh vang lên:
- Quay lại!.
Linh Tuệ vờ vịt như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục đi.
- Quay lại! – Âm thanh lại trầm thêm 1 chút!.
Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy……
- Được lắm!. – Hình như có tiếng cười khẽ!.
Hay, câu này mới mang tính quyết định cao!.
Ngay lập tức, chân Linh Tuệ như có công tắc, tự động lùi lại, phóng vọt tới trước mặt anh, hớn hở nói : – Thầy Tống còn gì chỉ bảo ạ?
- Đưa tay đây!. – Thế Kiệt hạ lệnh, mắt cương nghị nhưng cũng có chút sóng nước ôn nhu.
Linh Tuệ run rấy, ngoan ngoãn đưa tay ra.
Anh không ngó bàn tay cô một cái, ngay tắp lự cầm lấy: – Tôi chưa cho phép thì không được buông ra biết chưa?.
Trong một ngày mà được bàn tay nghìn người ao ước nắm tay 2 lần cùng sánh bước trên đường thì xem ra cô cũng có phước gớm nhỉ?. Tuy trong lòng thấy phơi phới nhưng nghĩ đến khủng hoảng tài chính kèm theo nạn đói trước mắt, Linh Tuệ cô không cách gì tránh khỏi rủn rẩy, liền yếu ớt lắp bắp:
- Thầy…Tống….
- Cấm lộn xộn!.
A, ở đây Tống Thế Kiệt là chỉ huy.!
***
- Chà, lãng mạn quá nhỉ? – Thủy “tiểu” mắt lóe sáng.
Công nhận là có lãng mạn thật, nhưng tiếc là Linh Tuệ cô không phải thật lòng nên dù có lãng mạn hơn nữa cũng chẳng xi nhê gì cả.
Phẩy tay rất oách, Linh Tuệ lơ đãng phán : – Đương nhiên!. Văn vẻ của tao ngập mùi sến thế, không lãng mạn thì hơi phí!.
Thủy “tiểu” gật gù ra chiều hiểu chuyện, rồi bỗng cô chồm người lên, giọng bí ẩn hỏi :- Vậy trước khi chia tay thầy có nói gì không?. Đại loại như gợi ý về lần hẹn hò tiếp theo ý.
Có không nhỉ?.
Linh Tuệ ngây mặt nói: – Thầy bảo thầy thích dạng phụ nữ chủ động!.
” Bộp” một cái vỗ đau điếng vào vai, Thủy “tiểu” mắt sáng rực đắc thắng: – Vậy thì đúng là thầy có ý với mày rồi.
- Nghĩa là thầy thích màn tỏ tình của tao hả?.
- Haizzzzz! – Thủy “tiểu” bỗng thở dài: – Chủ động mà thầy Tống nói đến là vấn đề khác cơ.
Vấn đề khác?. Chủ động?. Phụ nữ chủ động?. XXX, là 3X hả?. Chốt hạ là lên giường sao?
Linh Tuệ hoảng hồn giơ tay trước иgự¢, hỏi lại: – Nghiêm trọng thế sao?.
Thủy “tiểu” quắc mắt hầm hè: – Xì…..mày là người chủ động tỏ tình với thầy cơ mà, làm như thơ ngây lắm đấy!.
- Không ngây thơ nhưng cũng là thiếu nữ ngọc ngà khuê các, đâu thể qua lại tùy tiện được. – Linh Tuệ hùng hồn phản bác sau đó quay sang hỏi: – mày bảo tao nên tiếp tục không?
Thủy “tiểu” nói – Thầy Tống kể ra cũng rất tuyệt, nhiều đứa trong trường muốn như mày không được.
Vốn đang rất phân vân, nghe xong câu đó, Linh Tuệ hạ quyết tâm: – Được, lão nương liều một phen.!.
***
Sáng hôm sau, mới 6h sáng Thủy “tiểu” đã thúc Linh Tuệ dậy kéo cô bằng được đến công ty giới thiệu việc làm. Sinh viên năm 4 thật khổ, ngoài gách vác luận án tốt nghiệp còn phải lo tìm việc làm nữa.
Linh Tuệ thảo nào làm đến tận mấy chục bộ hồ sơ, tha hồ mà gửi. Trong lòng khấn vái tổ tiên mong sao 1 trong số này vượt được cửa vũ môn.
Xong xuôi, Linh Tuệ với Thủy “tiểu” rủ nhau đi ăn cơm cuộn.