* Dream Away *
- Nhất Bảo kế hoạch của chúng ta đang tiến triển vô cùng thuận lợi rất nhiều các hợp đồng được gửi tới.- Minh Cường hớn hở nói.
- Ừ cũng nhờ công của các cậu cả. Các cậu vất vả rồi, à Hoàng Anh thế nào rồi?- hắn hỏi.
- Nghe nó nói sáng nay sẽ gặp Quỳnh Anh để giải quyết mọi chuyện nhưng chẳng biết kết quả thế nào nữa.
- Ừ. Thôi hôm nay làm việc đến đây thôi mình phải vào bệnh viện đây các cậu vào không?
- Có.- cả hai đồng thanh
Hắn hơi ngạc nhiên với câu trả lời này của 2 thằng bạn, trước đây họ đâu có quan tâm ai quá lên như vậy hắn hơi nghi ngờ hỏi:
- Các cậu có tình cảm gì đặc biệt với Hải Linh hả? Khai mau.
- Đâu có.- lại đồng thanh lần nữa.
- Mình có người yêu rồi mà. Đừng nói linh tinh.- Cường nói.
- Người yêu? Thật không ai thế?- hắn và Nhật Duy ngạc nhiên hỏi.
- À...mình...
- Mau nói đi.- hắn giục.
- Là Mai Thùy.- Cường ngại ngùng nói.
- Sao Mai Thùy á.
- Ừ.
- Vậy sao không cho bọn này biết vậy hả?-Nhật Duy trách.
- Thì bây giờ biết rồi còn gì.
- Hơ thì ra là như thế cậu lấy cơ vào bệnh viện thăm mẹ vợ tôi để có thời gian ở bên cạnh Mai Thùy chứ gì. Đồ khôn lỏi.- hắn.
Cường cười xòa cho qua chuyện bông hắn quay sang Nhật Duy hỏi:
- Vậy còn cậu sao tự dưng hôm nay nổi hứng vào bệnh viện vậy? Nhật Duy cậu giấu chúng tôi điều gì hả?
- Không có.- Duy chối.- tôi chỉ đến thăm người ốm thôi chứ đâu có lí do gì khác.
- Tạm tin. Thôi đi thôi cũng muộn rồi.- hắn nói cả bọn kéo nhau ra xe trước khi vào bệnh viện có rẽ qua mua một bó hoa và một chút hoa quả vào tặng mẹ nó.
* * * * Trường đại học *
Vừa mới bước khỏi khu kí túc đập ngay vào mắt bọn nó là ảnh một đứa con gái đang nhảy nhót trên sàn quán bar nhìn kĩ họ nhận ra rằng đó là nó. Đi đến đâu cũng là những tấm ảnh đó mọi người trong trường bàn tán xôn xao về nó bọn Quỳnh Anh tức lắm nhưng chẳng thể làm được gì.
- Sao lại thế này?- Mạnh Quân hốt hoảng chạy vào hỏi trên tay cầm tấm ảnh.
- Cậu xem rồi à. Mình cũng không tin được đó là Hải Linh, con nhỏ dù có thiếu tiền đến mấy cũng không đi làm cái nghề đó đâu.- Mai Thùy.
- Nhưng những tấm ảnh đó là sao?- Quỳnh Anh hỏi.
- Chắc có đứa giở trò.- Kiều Trang.
- Này các cậu nghĩ là ai?- Quỳnh Anh.
- Chưa biết được. Bọn con gái trong trường mình khi biết Hải Linh và Nhất Bảo đang yêu nhau đứa nào chẳng ghét con nhỏ rồi nên việc này chưa biết chắc được ai làm cả.- Mai Thùy nói.
- Thôi bây giờ đi thu mấy cái tấm ảnh đó đi trước khi con nhỏ tới.- Kiều Trang và cả bọn đang định đứng lên đi thì thầy hiệu trưởng đến. Thấy ông ấy cả lớp đồng loạt đứng dậy cúi nhẹ người chào. Ông ta mặc bộ vest màu đen tay chắp đằng sau bước vào vẻ mặt tức giận nói.
- Nguyễn Hải Linh đã đến chưa?
Lớp trưởng đứng dậy trả lời:
- Dạ thưa thầy bạn Hải Linh chưa tới ạ.
- Chưa tới? bây giờ mấy giờ rồi mà vẫn chưa đi học? các cô các cậu xem thường cái trường này quá rồi đấy.
- Thưa thầy bây giờ mới có 7h15 còn những 15 nữa cơ ạ.- Quỳnh Anh bạo dạn đứng lên nói.
- Cô nói gì hả?- ông ta quay sang con nhỏ nhìn với ánh mắt tóe lửa.
- Trường ta quy định 7h30 mới vào học việc bạn Hải Linh chưa tới lúc trước 7h30 thì có sao đâu ạ. Thật vô lí.- con nhỏ vẫn tiếp tục nói. Ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây biết với cái tính cách ngang ngạnh của Quỳnh thể nào cũng gây ra chuyên nên Mai Thùy và Mạnh Quân ngồi cạnh đều kéo tay của Quỳnh xuống nhưng vô dụng. Con nhỏ hất tay 2 đứa ra vẫn ngang nhiên đứng lên.
- Cô...cô tên gì?
- Thưa thầy em tên Lê Ngọc Quỳnh Anh.- nó nói dõng dạc từng chữ.
- Lê Ngọc Quỳnh Anh được lắm cô đi theo tôi lên văn phòng viết bản kiểm điểm.
- Kiểm điểm? về việc gì ạ?- con nhỏ ngơ ngác hỏi.
- Vô lễ với giáo viên được chưa?- nói rồi ông ta phủi đít bỏ đi, trước khi đi ông ấy không quên quay lại nhắc với sinh viên trong lớp lúc nào Hải Linh lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức. Quỳnh Anh bước theo ông ta lên văn phòng ông ấy đưa cho nó tờ giấy và 乃út kêu nó viết xong thì mang qua phòng hiệu trưởng.
- Ông này có đi làm bản đồ sét đâu mà đầu hói vậy trời. haizzz.- Quỳnh Anh nói khi thấy thầy hiệu trưởng đi hẳn.
Bỗng có tiếng gọi ngoài cửa quay ra thấy bọn Kiều Trang đang đứng ngoài nó cười rồi chạy lại nói:
- Sao lên đây tính viết hộ bản kiểm điểm hả?
- Không rảnh nha mày.- Mai Thùy nói.
- Nhưng có người rảnh muốn viết cho cậu đấy hihi.- Mạnh Quân cười gian xảo.
- Ai ai?- Quỳnh Anh hỏi.
- Tèn...tén...ten.- cả bọn đồng thanh.
Quỳnh nhìn theo hướng tay của mọi người thì ra đó là Hoàng Anh thấy vậy Quỳnh thôi cười làm mặt lạnh đi vào trong.
- Ơ...
- Thôi bọn mình về lớp đây. Cậu tự giải quyết đi nha bye.- Mạnh Quân nói nhỏ rồi đi nhanh về lớp.
- Quỳnh Anh nghe anh giải thích đã.- Hoàng kéo tay con nhỏ lại. Quỳnh Anh vung tay ra nói:
- Còn gì phải giải thích nữa anh về mà lo cho cô vợ nhỏ của anh đi.
- Em nói gì vậy chuyện hôm trước sự thật không phải như em nghĩ đâu...
- Nghĩ? tôi đâu có rảnh như anh. Hoàng Anh này tôi thấy cô gái đó nói rất đúng tôi gia cảnh của tôi không hợp với anh đâu nên chúng ta...chúng ta chia tay đi.- Quỳnh Anh nói mà lòng đau như cắt nó quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của Hoàng.
- Em nói vậy là sao? Không...Quỳnh Anh giữa anh và cô gái đó đã chấm dứt lâu rồi. Anh yêu em, em biết điều đó mà Quỳnh Anh.
- Hoàng Anh đây không phải là lúc chúng ta nói chuyện tình cảm ở đây.
- Không nhất định anh phải nói lúc này...
- Hoàng Anh sao em lại ở đây?- thầy hiệu trưởng đi ra khi nghe thấy có tiếng cãi nhau.
- Dạ chào thầy.- Hoàng cúi nhẹ người chào.- thưa thầy em có chuyện muốn nói với Quỳnh Anh thầy có thể cho bọn em chút thời gian được không ạ?
- Ồ tất nhiên là được rồi em cứ tự nhiên tôi cũng có chuyện cần đi bây giờ hihi.- nói rồi ông ấy đi ngay ra khỏi phòng.
- Quỳnh Anh ít ra em cũng nên nghe anh nói đã rồi quyết định sau có được không?- Hoàng Anh nài nỉ.- Anh và Hà My đã chia tay nhau từ lâu rồi bọn anh không hề liên lạc với nhau mấy tháng nay. Chuyện anh nói sẽ cưới cô ấy chỉ là lúc đó anh không còn tỉnh táo...
- Tỉnh táo? nếu vậy chắc anh đã hứa hôn với hàng trăm cô gái rồi nhỉ?- Quỳnh mỉa mai.