HOTGIRL??? Không!!! Tôi không muốn làm hotgirl - Chương 23

Tác giả: Windy luv mic

Cả hai bước ra quán Duy nói sẽ trở Trang về nhưng con nhỏ không chịu nó nói muốn đi bộ cho thư gian. Duy không an tâm nên đồng ý đi bộ cùng nó. Bỗng Duy lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:
- Cô có muốn biết về tôi không?
Trang rất ngạc nhiên vì lời mời này, Nhật Duy thường ngày nóbiết không như vậy. Trang nói:
- Được thôi.
- Tôi may mắn hơn cô một chút tôi có đầy đủ cả cha lẫn mẹ.
Câu nói này của hắn làm Trang hơi chạnh lòng.
- Nhưng có cũng như không họ chẳng bao giờ đếm xỉa đến tôi cả, họ luôn tất bật với công việc của mình một chút thời gian dành cho tôi cũng không có. Tôi còn nhớ hồi năm tôi 9 tuổi tôi bị một tai nạn giao thông nhẹ phải nằm viện mất vài tuần nhưng họ cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi ra sao họ đến thăm tôi được vài phút lại đi ngay với cái lí do quen thuộc là công việc.
- Còn bây giờ thì sao?
- Bây giờ để tiện cho công việc làm ăn nên họ chuyển qua Mĩ sống nhưng tôi không muốn sang bên đó nên đã ở lại đây.
...............Khu kí túc nữ...............
- Đến nơi rồi cô mau vào đi.
- Tạm biệt.- Trang nói.
- Trang này khi cô cười rất xinh.- Nhật Duy nói làm mặt con nhỏ đỏ bừng. Cậu thấy mặt con nhỏ lúc này trông thật dễ thương cậu cười nhẹ.- Haha cô không nên quá căng thẳng vì một lời khen như thế.
- Hả?...Nhật Duy này đừng có cười nữa chói mắt quá.- con nhỏ lấy tay che mắt.
Nghe vậy Nhật Duy thôi cười mặt cậu bây giờ cũng chẳng khác gì mặt Trang lúc nãy. Trang nói:
- Cậu không nên quá căng thẳng vì một lời khen. Haha.
* Chợ đêm *
- A lại thua nữa rồi.- Mai Thùy nói.
- Chán quá chơi trò khác đi cô.- cả 2 người lại kéo tay nhau đi. Minh Cường chạy đi chạy lại chóng hết cả mặt cứ hết chạy đi mua nước uống lại đi ăn kem rồi lại chạy đi đổi tiền xu,...nhưng thấy họ vui thì sự mệt mỏi này cũng bớt đi phần nào.
Bây giờ họ đang chơi trò bắn súng Gia Huy đã đứng đây nửa tiếng đồng hồ mà chẳng bắn trúng lần nào.
- Úi da lại trượt nữa.- thằng nhỏ kêu lên.
- Cháu nên nhắm cho chính xác.- Mai Thùy Khuyên.
" bằng, bằng" cả hai phát súng đều trượt.
- Lần này là lần cuối rồi cậu bé.- ông chủ quán nói.
- Cho cháu thêm một lần thôi.- Gia Huy năn nỉ.
- Nếu muốn chơi tiếp thì phải nhét thêm tiền vào máy.- ông ta thẳng thừng nói.
Nó móc túi bên trái bên phải, bên trên bên dưới đã hết nhẵn chẳng còn một đồng xu nào cả thằng nhỏ quay sang Mai Thùy nói:
- Cháu hết tiền rồi cô xem còn có đồng xu nào không?
Mai Thùy cũng vậy hết sạch chẳng còn một cắc dính túi và giờ chỉ còn lại mỗi Cường. Mai Thùy quay sang thấy Minh Cường đứng khoanh tay dựa vào cây cột gần đó gọi Cường:
- Cường.
Nghe vậy Cường chán nản đi lại.
- Về hả?
- Không.
- Vậy đi đổi tiền xu? hết rồi không còn tiền để đổi nữa đâu.
- Anh thử tìm xem trong túi còn không?
Cường móc túi quần lấy ra 2 đồng 5 nghìn.
- Còn 2 đồng này.
- A yêu chú Cường nhất hihi.- thằng nhỏ giật đồng xu từ tay Cường đưa cho ông chủ quán.
" Bằng"
- Trượt rồi.- Mai Thùy nói.
- Lần này nhất định sẽ được.- thằng nhỏ nói với giọng đầy quyết tâm.
" Bằng"
- Không thể như thế cháu đã ngắm rất kĩ mới bắn mà.
- Còn một lần nữa mà đừng nản như thế. Lần này chắc chắn sẽ được.
- A chú Cường chú chẳng phải giỏi cái việc bắn súng này lắm sao.- thằng nhỏ chớp chớp mắt nói.- chú, chú bắn cho cháu nhá.
- Không cháu tự đi bắn đi.
- Chú.
- ...
- Anh chiều thằng nhỏ một chút đi nó đã đứng bắn nửa tiếng đồng hồ rồi.
- Chú.- Gia Huy mắt long lanh nói.- chú không thương Gia Huy hả?
- Thôi thôi được rồi đừng có khóc.
Biết Cường đã mắc bẫy nên thằng nhỏ quay ngoắt 180* nhe răng ra cười.
- Bắn đi chú nhớ là vào hồng tâm nha.
Cường lấy khẩu súng từ tay thằng nhỏ nhìn vào hồng tâm " bằng".
- AAAAAAA trúng rồi hihi.- cả 2 cô cháu hét lên.
- Chú Cường muôn năm. Yeah!!! hihi.
- Được rồi bây giờ thì chọn lấy một món quà rồi về thôi.
Thằng nhỏ cầm con gấu trên tay sung sướng nói:
- Chắc Nana thích con gấu lắm đây hihi.
Vừa lên xe Gia Huy đã nằm ôm con gấu bông mà ngủ ngon lành. Sau khi đưa Gia Huy về thì trên xe lúc này chỉ còn mỗi Minh Cường và Mai Thùy ( không kể bác lái xe ) hai người họ ngồi cạnh nhau nhưng chẳng biết nói với nhau câu gì cả. Thực ra Minh Cường đã có ý với Thùy từ lâu nhưng không dám nói ra vì lúc đó hắn và nó còn đang là kẻ thù. Bỗng Mai Thùy nói:
- Anh cho tôi xuống ở ngã tư phía trước tôi có thể tự về được.
- Để tôi đưa em về chứ tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm đường vào khu kí túc cũng tối nữa.
- À vậy cảm ơn anh.
- Không sao đó là việc tôi nên làm.
- Anh tốt thật hihi. " Lại loạn nhịp nữa rồi có khi phải về đi kiểm tra tim."- Minh Cường nghĩ.
Cậu buột miệng hỏi Thùy:
- Thùy này em có người yêu chưa?
- Dạ hihi em chưa có.
- Vậy...em...
- Sao hả anh?
- Em có thể làm người yêu anh được chứ?- Cường lấy hết can đảm để nói câu đó tim cậu đang đập thình thịch, mồ hôi túa ra.
Mai Thùy hơi sửng sốt trước lời đề nghị này.
Bỗng xe dừng lại trước cửa kí túc cả 2 bước xuống xe Minh Cường cảm thấy tiếc nuối khi chưa có câu trả lời, cậu nói:
- Tạm biệt.
- Tạm biệt.- Mai Thùy.
Thùy cả đêm suy nghĩ về câu nói của Cường cuối cùng con nhỏ cũng đã biết mình nên trả lời cậu ra sao. Thùy quyết định ngày mai sẽ nói.
* * * * Nhà hàng Heaven Love *
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc