Câu nói này của nó khiến cả bọn hơi thất vọng một chút nhưng bù vào đó họ biết là nó đang bị "xiêu" lòng về cái số tiền kia (tiền đoạt giải ý) những 5 triệu lẫn ( mình hơi phóng đại tí hihi) ai mà không mê cho nổi.
Cả ngày hôm đó nó đâu có trú tâm vào việc gì, nó thức đến tận 5h sáng mà suy nghĩ có nên tham gia hay không. Mẹ nó mà biết chắc sẽ đánh nó mất từ bé nó đã rất xinh đẹp được nhiều người yêu quý. Cho đến năm học cấp 3 nó nổi tiếng về cái vẻ đẹp trong sáng và học giỏi nhất khối nên được một anh khóa trên để mắt tới mà khổ nỗi ông này đã có bạn gái mà còn là đại ca trong trường, khi biết tin người yêu mình léng phéng với đứa con gái khác đã đến tìm và đánh cho nó một trận. Lần đó nó phải nằm ở nhà những 2 tuần để dưỡng thương mẹ nó thì nhìn cái khuông mặt sưng húp của nó ( do bị tát nhiều quá) mà bà khóc lên khóc xuống. Từ đó, nó quyết định đi theo phong cách tomboy cái biệt danh em xinh zai cũng bắt đầu ( Mạnh Quân học chung trường với nó mà lại còn cùng lớp nữa khi học đại học thì thi chung 1 trương nên 2 người thân nhau lắm). Nó hiện tại không làm tomboy nữa mà trở về hình ảnh một đứa con gái bình thường.
Cuối cùng nó cũng đã quyết định, nó mở điện thoại ra gọi cho Quỳnh Anh phải rất lâu sau mới có người nhấc máy trả lời:
- Alo ai đấy?- Quỳnh Anh giọng ngái ngủ hỏi.
- Em đây.- Nó nói.
- Em nào tôi là con một đấy nhá.
- Em Hải Linh đây.
- Ừ Hải Linh ak có chuyện gì mà gọi sớm thế?
- Ừ...em...em sẽ tham gia.- Nó ngập ngừng nói.
- Ừ. Cái gì? Em vừa nói cái gì cơ?- Nghe đến đó Quỳnh Anh ngồi bật dậy.
Nó nhắc lại một lần nữa:
- Em nói là đồng ý tham gia.
- Thật không? Không được nuốt lời đâu đấy.- Quỳnh Anh nạt.
- Ừ thôi em đi ngủ đây buồn ngủ lắm rồi.- Nó nói uể oải.
Nghe điện thoại xong Quỳnh Anh gọi cả bọn dậy:
- Dậy dậy đi cả nhà ơi tôi có tin tốt lành cho mọi người đây.- Vừa nói con nhỏ vừa kéo tung chăn của Mai Thùy & Kiều Trang ra.
- Trời ơi mới sáng sớmgọi gì mà gọi. Để ngủ chút coi.- Mai Thùy kéo chăn lên đắp.
- Dậy đi Hải Linh nó vừa điện cho tao nói đồng ý ne`.- Quỳnh Anh giọng hớn hở.
- Hả? thật không? bà đừng lừa tôi nha.- Cả 2 người đồng thanh.
- Thật chính xác 100% lun nó vừa gọi cho tôi nè.- Nói rồi để chứng minh mình nói đúng Quỳnh Anh đưa điện thoại ra nhấn vào nút cuộc gọi đến.
- Yeah!!!- Cả bọn sung sướng ôm nhau nhảy tưng tưng như bị điện giật vậy.
*Sáng hôm sau *
- Hải Linh dậy đi em.- Chị Hoa gõ cửa gọi.( khổ thân ngày nào cũng phải ca cái bài " gọi người" người nói thì chán mà người nghe thì đâu có thương cho)
Vẫn không thấy động tĩnh gì Hoa gọi tiếp:
- Hải Linh dậy đi muộn học rồi.
- Cho em ngủ tí nữa đi.- Nó ngái ngủ nói.
- Dậy đi học muộn rồi. Nó chùm chăn kín mít để ngủ tiếp. Biết không gọi được nữa nên Hoa chạy xuống nhà lấy chiếc chìa khóa dự bị phòng nó ( nó ngủ bao giờ cũng khóa cửa lại nên Hoa phải làm lấy một cái dự bị để sử dụng cho những ngày hôm nay). Mở cửa phòng ra chị Hoa đến bên giường nó kéo chăn ra khỏi đầu gọi nó dậy:
- Dậy đi em sắp muộn học rồi đó.
- Thôi...cho em ngủ chút đi...hôm qua em ngủ muộn.- Nó vừa nói mắt nhắm tịt lại.
- Dậy đi.- Hoa kéo người nó dậy.- Nếu không dậy là chị té nước vào mặt đấy nha.
- Đây đây em dậy rồi đây.
Mắt nhắm mắt mở nó xỏ vào đôi dép đi về phía nhà tắm.
- Ấy cẩn thận đập đầu bậy giờ.- Hoa gọi nó khi thấy nó sắp đâm đầu vào tường.
Nó quay lại hun gió chị họ mình một cái thay cho lời cảm ơn. Vào đến phòng tắm đánh răng rửa mặt xong chải đầu nó mới thấy cái mặt khó coi của mình, hét lên:
- AAAAAAAAAAAAAAA cái gì thế này? Trời ơi mắt mình huhu.
Hoa nghe thấy thế liền chạy từ dưới nhà lên hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Hoa ơi mắt em hixhix.
- Trời ơi sao thâm quầng vậy nè nãy chị không để ý thế đêm qua em không ngủ được ak?
- Ừ thì...thì gần sáng em mới đi ngủ.
- Vậy đêm qua em làm gì mà gần sáng mới ngủ?
- Em suy nghĩ tí việc hihi.- NÓi xong nó chạy đi tìm kính để đeo.
Tìm khắp ngăn tủ mà chăng thấy cái kính đâu cả nó hỏi:
- Chị có thấy cái kính gọng đen của em đâu không?
- Không. Ak mà cái kính đó em làm vỡ rồi còn đâu.
- Vỡ? lúc nào cơ?- nó ngạc nhiên hỏi.
- Thì cái tật đi đâu ᴆụng đấy của em làm ra chứ đâu.
- Haizzzz làm thế nào bây giờ mắt ơi là mắt huhu.- nó buồn rầu nói.- chẳng nhẽ lại để thế này đi học.huhu
- Thôi phải vậy chứ biết làm sao xuống ăn sáng đi em.- Hoa khuyên nó.
Nó cầm cặp sách uể oải bước vào phòng ăn. Thấy nó chị Hoa nói:
- Hôm nay chị vào bệnh viện thăm mẹ em, em vào cùng chứ?
- Vâng.
- Vậy lúc nào đi làm về chị qua chỗ làm thêm đón em luôn nhá?
- Vâng.
- Ừ vậy tầm 8h chị qua đón em ở nhà hàng Queen chỗ em làm nhá.
- 8 rưỡi được không? lúc đó em mới được nghỉ.
- Ừ vậy cũng được thôi ăn mau đi còn đi học.
Trên đường đi học có một chiếc xe ô tô từ đâu lao tới đi qua chỗ nó bắn hết nước lên người làm nó tức điên ( đêm qua trời mưa mà). Nó chạy theo gọi:
- Dừng lại. Dừng lại...- Nó lấy một chiếc dày ném về phía chiếc xe.
- Trời gì vậy?- tên lái xe nói.