Sau khi xử lý xong đám rác rưởi kia, Chu Thiệu Huy liền trở về nhà tắm rửa thật nhanh rồi mang chút cháo vào bệnh viện cho Tư Duệ.
Ở bệnh viện, Châu quản gia thấy cô tỉnh dậy thì không ngừng hỏi han:
- "Thiếu phu nhân! Cô sao rồi? Cô thấy trong người có chỗ nào con đau hay mệt không?"
Tư Duệ cứ như người mất hồn mà thất thần nhìn vô định. Cô nghe thấy Châu quản gia hỏi thì cũng không nói gì.
- "Thiếu phu nhân! Hay để tôi mua bánh ngọt cho cô ăn nhé? Không phải cô thích nhất là ăn bánh ngọt sao? Mà tôi còn nghe nói lúc buồn ăn đồ ngọt vào sẽ thấy vui hơn đấy."
Tư Duệ vẫn không nói gì cả.
- "Thiếu phu nhân à! Cô đừng như vậy nữa. Cô làm ơn hãy nói gì với tôi đi. Cô như vậy làm tôi rất lo lắng đấy."
Châu quản gia khổ tâm nhìn cô mà không biết phải làm sao.
Sau đó Tư Duệ chợt nhìn thấy trên bàn có đĩa hoa quả, nghĩ ngợi một lúc thì cô liền quay sang nói với Châu quản gia:
- "Cháu muốn ăn nho."
Châu quản gia cuối cùng cũng thấy cô chịu mở miệng ra nói thì vui mừng, ông nhanh nhảu đáp:
- "Vậy để tôi lấy nho cho cô ăn."
Vừa nói ông vừa đi ra bàn tìm trên đĩa hoa quả xem có nho không. Nhưng kết quả là chỉ có dâu tây, chuối và táo ở đó.
- "૮ɦếƭ rồi. Ở đây không có nho. Hay là cô ăn dâu tây nhé?"
- "Không. Cháu chỉ muốn ăn nho thôi."
Tư Duệ lại đáp.
- "Thiếu phu nhân! Vậy để tôi chạy ù ra ngoài mua nho cho cô nhé? Cô có thể ở đây một mình được không?"
Bây giờ nếu cô muốn ăn nho thì ông phải chạy ra ngoài mua thôi. Nhưng để cô ở đây một mình ông không yên tâm.
Cô liền gật nhẹ đầu không đáp.
- "Vậy cô ngồi yên trong này đừng đi đâu nhé!? Tôi đi mua nho cho cô sẽ về ngay."
Châu quản gia vừa dặn dò cô rồi tranh thủ chạy nhanh ra ngoài. Khó khăn lắm cô mới chịu ăn thứ gì đó, ông phải đi nhanh ra ngoài mua nho cho cô ăn kẻo cô lại đổi ý mất.
Châu quản gia vừa ra ngoài thì Tư Duệ lập tức tháo kim tiêm gắn ở trên tay ra rồi đi ra ngoài. Cô đi lang thang khắp bệnh viện vừa đi vừa lẩm bẩm:
- "Bảo bảo à! Con đang ở đâu? Mẹ đi tìm con đây! Con đừng chơi trốn tìm với mẹ nữa."
Tư Duệ đến bây giờ vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng bảo bối nhỏ của mình không còn nữa. Cứ mỗi khi chợp mắt là cô lại nhớ tới những kí ức đen tối kia, rằng cô đã bị bắt cóc ra sao, bị đánh đập như thế nào rồi còn bị cưỡng Hi*p nữa.
_______________
Chu Thiệu Huy tới bệnh viện và vừa mở cửa phòng bệnh của cô ra thì anh đã không nhìn thấy cô đâu rồi. Cây để treo bình nước biển cũng bị đổ trên sàn nhà. Anh vội đặt túi đồ xuống rồi vào nhà vệ sinh xem cô đâu nhưng không thấy. Châu quản gia cũng không có ở đâu. Không biết hai người họ đi đâu rồi nhỉ? Sức khoẻ của Tư Duệ còn đang rất yếu nên không thể tuỳ tiện ra ngoài được. Hơn nữa cô ấy còn đang truyền dịch dở mà.
- "Thiếu gia! Cậu tới rồi đó hả?"
Vừa nghĩ tới Châu quản gia thì ông liền xuất hiện. Ông thấy anh thì liền lên tiếng hỏi.
- "Châu quản gia! Ông đi đâu vậy? Tư Duệ đâu rồi?"
Chu Thiệu Huy cứ nghĩ cô cùng quản gia đi đâu nhưng bây giờ anh lại chỉ thấy có một mình ông, bèn hỏi.
- "Thiếu phu nhân không phải đang ở trong phòng sao ạ? Cô ấy nói muốn ăn nho nên tôi ra ngoài mua nho cho cô ấy."
- "Vậy Tư Duệ đi đâu rồi? Cô ấy không có trong phòng. Tôi đã dặn ông phải trông cô ấy cẩn thận không được rời nửa bước cơ mà."
Chu Thiệu Huy lo lắng quở trách quản gia rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cô.
Anh tìm khắp các nơi trong bệnh viện, đi đến đâu anh cũng hỏi thăm về cô nhưng đều không ai thấy cô. ૮ɦếƭ tiệt! Tư Duệ em đang ở đâu vậy?
Sau đó anh lại đi xuống vườn của bệnh viện. Lúc này anh thấy ở phía trước có một đám đông đang tụ tập rất ồn ào. Anh lập tức chạy ra xem thử xem thế nào.
- "Cô gái này điên rồi. Cô bỏ ra đi. Cô làm con tôi khóc rồi đấy!"
- "Không...bảo bối nhỏ, con về với mẹ đi...mẹ hứa mẹ sẽ không làm con đau nữa đâu. Mẹ sai rồi, con đừng bỏ mẹ mà..."
Cô gái kia chính là Tư Duệ. Ban nãy cô đi tìm bảo bối nhỏ của mình rồi ra tới đây, cô nhìn thấy một người phụ nữ đang chơi đùa với một đứa bé khoảng hơn một tuổi. Nỗi đau và nỗi xót thương con lại dâng trào trong lòng, Tư Duệ đột nhiên chạy tới ôm đứa bé rồi nhận đó là con của mình khiến cho đứa bé hoảng sợ mà khóc rất to. Mẹ đứa bé thì cứ liên tục giành lấy đứa bé khỏi tay cô nhưng Tư Duệ cứ khăng khăng bế lấy nó rồi nhận là con mình. Mọi người xung quanh đó thấy vậy thì cũng tụm lại xì xào.
- "Cô điên rồi. Đây là con của tôi mà, không phải con cô đâu. Cô mau trả con cho tôi đây, cô đang làm nó khóc đó."
Người mẹ kia lại tiếp tục mắng cô. Chu Thiệu Huy nhìn thấy cảnh này thì liền chen qua khỏi đám đông rồi chạy vào ôm chặt lấy cô:
- "Tư Duệ! Anh tìm thấy em rồi."
- "Cô ta là vợ của cậu à?"____Người mẹ kia thấy anh ôm cô thì lại hỏi.
- "Vâng. Cô ấy là vợ tôi. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô, vợ tôi cô ấy vừa mới sảy thai nên cô ấy mới như vậy."
- "Thì ra là thế. Vậy thì cũng không trách được cô ấy cứ nhận con gái tôi là con của cô ấy. Anh mau đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi."_____Người phụ nữ kia nghe anh nói vậy thì cũng lập tức hiểu ra và thương cảm với cô.
Tư Duệ nghe người phụ nữ kia nói vậy thì bật khóc.
- "Vợ à, để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé!?"
Dứt lời anh liền bế ngang người cô lên rồi đi về phòng bệnh của cô. Tư Duệ mới sảy thai, cơ thể còn yếu mà cô lại chạy ra ngoài, quần áo thì mặc phong phanh nên cả người cứ lạnh ngắt.
Sau khi đưa cô về phòng thì anh liền gọi bác sĩ tới khám cho cô. Bác sĩ khám rồi kết luận là cô bị rối loạn tâm lý do cú sốc quá lớn và những ký ức đen tối trong quá khứ.
- "Bác sĩ! Vậy ý ông là cô ấy bị điên sao?"
Anh sửng sốt hỏi.
- "Cũng không hẳn. Nhưng cô ấy mới trải qua cơn đại nạn nên tâm lí mới không ổn định. Nếu điều trị ngay bây giờ thì cô ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi."
- "Tôi có thể đưa cô ấy về nhà điều trị được không? Biết đâu là nếu về nhà thì mọi thứ gần gũi và ấm áp sẽ khiến cô ấy sớm quên đi đau thương và nhanh chóng bình phục hơn thì sao?! "
- "Vậy cũng được. Tôi sẽ kê cho cô ấy một số thuốc an thần."
- "Cảm ơn bác sĩ."______Anh đáp.
Thế là sau hôm đó Tư Duệ được đưa về nhà tiếp tục điều trị.