Tư Duệ được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê và mất máu quá nhiều, cơ thể thì bầm tím nhiều vết thương và có một số vết thương còn có dấu hiệu nhiễm trùng nữa.
- "Tư Duệ à, mạnh mẽ lên em. Em và con sẽ không sao đâu."
Chu Thiệu Huy cả người dính đầy máu của cô theo sát cô tới tận cửa phòng cấp cứu.
- "Mời người nhà bệnh nhân đứng ở bên ngoài chờ."
- "Bác sĩ! Xin anh hãy cứu lấy vợ và con của tôi."
Chu Thiệu Huy run rẩy nắm lấy tay bác sĩ nhờ vả.
- "Chúng tôi sẽ cố hết sức."
Đèn phòng cấp cứu bật lên màu đỏ. Bên ngoài Chu Thiệu Huy cứ sốt ruột mà đi đi lại lại. Mạc Ninh, Dương Vân và Châu quản gia cũng có mặt kịp thời và cùng anh đợi bên ngoài. .
- "Thiếu gia! Quần áo của cậu bẩn rồi. Cậu đi thay bộ đồ này đi. Lát nữa thiếu phu nhân tỉnh lại sẽ không muốn nhìn thấy cậu nhếch nhác, tiều tụy như vậy đâu."
Châu quản gia ân cần đến gần anh, đưa cho anh một bộ đồ mà ông vừa mang ở nhà tới.
- "Ông cứ để đó lát tôi thay. Bây giờ trong đầu tôi chỉ lo cho Tư Duệ thôi."
- "Thiếu gia, tôi tin ở hiền sẽ gặp lành. Thiếu phu nhân sẽ bình an mà."
Châu quản gia lại nhẹ nhàng an ủi.
Hơn hai tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, Chu Thiệu Huy liền hỏi với ánh mắt đầy mong chờ nhưng cũng có chứa sự mệt mỏi:
- "Bác sĩ! Tình hình vợ con tôi sao rồi?"
- "Hiện giờ bệnh nhân đã được xử lý vết thương và không sao rồi. Chỉ có điều...không giữ được đứa bé. Cô ấy đã mất máu quá nhiều trước khi được đưa tới đây rồi. Xin chia buồn với gia đình."
Bác sĩ lặng lẽ cúi đầu đáp lại.
Nghe được câu trả lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy hối tiếc và buồn cho anh. Còn trong lòng anh, mặc dù Tư Duệ không sao rồi nhưng còn con của hai người không còn nữa. Tất cả là tại anh, là tại anh không đến kịp để bọn chúng làm hại con. Anh chính là một người ba đáng ૮ɦếƭ. Chu Thiệu Huy như đứa trẻ bị ςướק mất món đồ mà nó yêu thích nhất, ngồi gục hẳn xuống dưới sàn đá lạnh lẽo.
- "Bây giờ Chu phu nhân đã được đưa tới phòng bệnh hồi sức VIP, người nhà có thể vào thăm cô ấy được rồi."
- "Thiếu gia! Cậu đứng dậy đi. Cậu đừng buồn nữa. Bây giờ cậu chính là điểm tựa cho thiếu phu nhân, nếu cậu cứ yếu đuối như vậy thì Tư Duệ cô ấy phải nương tựa vào đâu đây?"
- "Thiệu Huy! Châu quản gia nói đúng đấy. Cậu phải mạnh mẽ lên. Sau này hai người cũng có thể có những đứa trẻ khác mà."
Cả Dương Vân và Mạc Ninh cũng cùng Châu quản gia an ủi anh.
- "Chuyện này tạm thời đừng để mẹ Tư Duệ biết. Mọi người về nghỉ đi. Để tôi ở đây chăm sóc cho Tư Duệ là được rồi."
Chu Thiệu Huy buồn bã nói rồi rời đi.
______________
Anh ngồi túc trực bên giường bệnh của cô nửa bước không rời.
Tư Duệ hiện giờ đang bị kiệt sức do bị bỏ đói nhiều ngày và tổn thương nhiều chỗ trên cơ thể. Nhìn cô như vậy lòng anh đau đớn vô cùng. Khuôn mặt của cô cũng bị bầm tím và sưng vù cả lên. Tư Duệ à, là anh không tốt nên em mới phải chịu khổ nhiều đến thế này. Là anh không tốt nên đã không thể giúp em bảo vệ con. Chu Thiệu Huy nắm chặt lấy tay cô và tự dằn vặt, trách móc chính bản thân mình. Anh đang không biết lát nữa khi cô tỉnh dậy thì anh sẽ nói với cô chuyện này ra sao đây.
Tư Duệ mơ thấy bản thân mình đang nắm tay bảo bối nhỏ cùng lên thiên đường nhưng anh lại nắm tay cô quay trở lại...Rồi cô đột nhiên mở mắt ra. Không gian xung quanh bốn bề đều là màu trắng. Cô chỉ cảm thấy toàn thân mình đau nhức nặng nề. Nơi này có lẽ là thiên đường rồi. Vậy là cô đang ở trên thiên đường rồi sao?
- "Tư Duệ! Em tỉnh lại rồi hả?"
Cô đang mơ hồ về mọi thứ thì đột nhiên khuôn mặt anh xuất hiện trước mắt cô. Tại sao anh lại ở đây? Anh đã tìm ra cô rồi sao?
Chu Thiệu Huy thấy cô không nói gì thì lại sốt ruột hỏi tiếp:
- "Tư Duệ! Là anh Thiệu Huy đây. Em có nhận ra anh không?"
- "Đây là đâu?"_________Tư Duệ lại mơ hồ hỏi.
- "Đây là bệnh viện."______Anh lập tức đáp.
Cô nghe anh nói vậy thì mới ngộ ra được rằng nơi này không phải là thiên đường. Cô lại nhớ lại những kí ức trước đó. Cô bị Nhã Hân bắt cóc và sau đó anh đã tới cứu cô và cô đã ngất đi. Sau đó chuyện gì xảy ra thì cô không nhớ nữa.
- "Em thấy trong người thế nào rồi? Còn khó chịu hay đau ở đâu không? Để anh đỡ em dậy!"
Chu Thiệu Huy liên tục hỏi thăm cô rồi đỡ. cô ngồi dậy, đặt lưng tựa vào gối.
Tư Duệ nhớ lại mọi chuyện trước khi mình ngất đi rồi cô vội đưa tay đặt lên bụng mình thì cô liền thấy bụng mình phẳng lì. Lo lắng cộng bất an, cô vội hỏi anh:
- "Thiệu Huy, con của em đâu?"
- "Tư Duệ! Em mới tỉnh lại còn yếu lắm. Em có đói không? Để anh lấy cháo cho em ăn nhé?"
Anh cố tình lảng đi trước câu hỏi của cô.
Tư Duệ thấy anh phớt lờ câu hỏi của mình thì sự lo lắng và hoài nghi trong lòng cô càng dấy lên cao.
- "Thiệu Huy! Anh trả lời em đi. Con của em đâu? Bảo bảo của chúng ta đâu rồi?"
Cô vừa ấm ức vừa sợ hãi, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào.
- "Tư Duệ, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Con...con mất rồi."
Nói ra những lời này anh rất sợ cô sốc và càng thêm đau khổ hơn. Quả nhiên Tư Duệ vừa nghe anh nói vậy thì cô càng khóc to hơn.
- "Không đúng! Anh lừa em. Bảo bảo không thể bỏ em đi được. Anh đang gạt em đúng không? Em phải đi hỏi bác sĩ."
Tư Duệ vừa nói vừa hất chăn ra định đứng dậy nhưng anh lại ôm chặt lấy cô rồi nói:
- "Duệ nhi à, em hãy bình tĩnh lại đi."
- "Anh là đồ xấu xa. Anh đang gạt em đúng không? Em mau nói thật cho em biết đi, anh đùa vậy em không vui đâu."
Cô ở trong lòng anh cứ liên tục đánh vào иgự¢ anh rồi khóc nức nở.
- "Anh không gạt em. Em cứ đánh anh đi, đánh anh thật nhiều vào miễn sao là em đừng tự ђàภђ ђạ chính mình nữa."
- "Huhu...Thiệu Huy...con của chúng ta mất thật rồi. Là em không tốt nên không thể bảo vệ được con...là em đáng ૮ɦếƭ mà..."
Tư Duệ càng ngày càng nghĩ ngợi lung tung và cô bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện đều là do mình gây ra.