Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô còn yêu anh rất nhiều, cô cũng muốn bảo bối nhỏ của anh sinh ra có ba, không phải như cô cả đời không biết ba mình là ai. Cô đã định mặt dày, mặc anh nghĩ cô là người thực dụng, hám danh hám lợi nên mới tới với anh để con của cô có thể được sinh ra có đầy đủ cả ba lẫn mẹ, nhưng anh lại chẳng tin cô nói. Vậy cô ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa? Hôm nay, cô sẽ rời khỏi đây, đi đến một nơi chỉ có cô, cô sẽ sinh con rồi quay lại tìm mẹ mình. Trước khi đi, cô để lại cho anh một lá thư với nội dung "Thiệu Huy, em xin lỗi vì đã rời đi mà không nói cho anh biết nhưng em không thể ở lại đây thêm được nữa. Em rất yêu anh nhưng lại không dám nói ra, em đã bị trúng sét ái tình của anh từ khi chúng ta có những ngày tháng tươi đẹp bên nhau. Sau khi rời xa anh thì em biết mình có thai, đứa bé chính là con của anh, nhưng anh lại ghen tuông và không nghe em giải thích, vậy nên em cũng không thể ép anh phải tin tưởng hay chịu trách nhiệm với đứa bé được. Anh bây giờ đã có người phụ nữ của riêng mình rồi, em nghĩ chắc hẳn anh không cần đến em nữa đâu nhỉ. Lúc anh đọc được lá thư này thì có lẽ em đã đi xa rồi. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến anh phiền lòng. Tạm biệt."
Tư Duệ thu dọn hành lí, để lại lá thư trên bàn nhưng vì muốn qua mặt người làm trong nhà, cô âm thầm gửi hành lí đi trước rồi một mình rời đi sau. Cô ăn mặcgiản dị, khoác mỗi chiếc túi xách nhỏ đi xuống lầu, Châu quản gia nhìn thấy cô thì vui vẻ nói:
- "Lam tiểu thư, cô định đi đâu đấy à?"
- "Dạ, cháu định ra ngoài đi dạo một chút, ở trong nhà mãi cũng ngột ngạt lắm ạ."
Châu quản gia nghe cô nói vậy thì vui lắm, bởi vì ông biết sự việc ngày hôm qua chắc hẳn cô cũng không vui vẻ gì, nếu cô đã muốn ra ngoài đi dạo thì ông ủng hộ.
- "Được vậy thì tốt quá. Để tôi kêu tài xế đưa cô đi nhé?"
- "Dạ, không cần đâu ạ. Cháu muốn một mình yên tĩnh một chút ạ."
- "Vậy cô đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé. Trưa nay tôi sẽ kêu người làm món gì ngon ngon tẩm bổ cho cô."
- "Vâng. Cháu chào bác."
Tư Duệ nói lời chào nhưng cũng là lời tạm biệt với Châu quản gia. Trước khi về căn nhà thuê mới, Tư Duệ bắt xe về quê thăm mẹ. Đã hơn một tháng cô không gặp mẹ, cô nhớ mẹ lắm. Nhân lúc bụng cô chưa lớn, cô muốn về thăm mẹ một chuyến. Những lúc như thế này, cô rất cần mẹ ở bên. Về đến nhà, vừa nhìn thấy mẹ, cô đã chạy tới, ôm chầm lấy mẹ và oà khóc nức nở. Mẹ cô thấy cô về mà không báo trước thì có chút bất ngờ, nhưng sau đó cũng ôm cô mà vỗ về, rồi hỏi:
- "Duệ à! Có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe xem nào?"
- "Hức...cũng không có gì...chỉ là dạo này công việc áp lực, lại phải xa mẹ nên con nhớ mẹ thôi..."
Tư Duệ khóc một lúc rồi mới đáp lại mẹ được.
- "Ngoan. Đừng khóc nữa. Mẹ cũng nhớ con lắm."
- "Trưa nay con muốn ăn cơm với mẹ có được không?"
Tư Duệ đột nhiên thấy mình như nàng công chúa nhỏ được mẹ ôm ấp.
- "Con bé này, con nói gì vậy? Đương nhiên là được rồi."
Thế là hai mẹ con cô cùng nhau vào trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Trong bữa ăn, cô và mẹ kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nên tâm trạng của cô cũng vui lên nhiều. Ăn xong bữa trưa, cô xin phép mẹ rồi rời đi. Căn nhà cô thuê chỉ rộng mấy chục mét vuông, nằm ở một nơi rất xa trung tâm thành phố. Trong khu vườn nhà cô có một cây anh đào và một khoảng sân để phơi đồ. Cô thay bộ đồ mặc ở nhà rồi một mình thu xếp đồ đạc vào tủ, quét nhà, lau nhà. Đây là một vùng quê xa thị trấn khoảng 5km nên Tư Duệ tranh thủ đi mua đồ ăn tích trữ cho cả một tuần để tiết kiệm thời gian đi chợ. Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi là cũng đã 6h tối. Vì số tiền mà cô có không có nhiều nên Tư Duệ định là sẽ đi tìm một công việc làm thêm để kiếm sống. Một mình cô và phải ăn tiêu tiết kiệm đến khi tìm được việc nên bữa tối đầu tiên này chỉ vỏn vẹn có cơm trắng, một chút rau luộc và thịt ức gà xào giá đỗ. Cô đưa tay xoa xoa lên bụng, miệng khẽ thì thầm:. Kiếm Hiệp Hay
- "Bảo bối nhỏ! Xin lỗi vì đã để con chịu khổ cùng mẹ nhé. Ráng chịu một chút, mẹ còn mình cùng nhau vượt qua được mà, đúng không?"
Nghĩ đến chiếc điện thoại cô tắt nguồn từ sáng, Tư Duệ bèn lấy điện thoại ra, thay sim mới và cho nó khởi động. Cũng may là cô đã kịp lưu số này vào cho mẹ rồi.
Dạ Nguyệt Viên.....
Quản gia nửa ngày trông ngóng vẫn không thấy cô về thì bắt đầu sốt ruột nên gấp rút cho người đi tìm cô.
- "Mấy người mau đi tìm Lam tiểu thư về đây. Cô ấy rời nhà đi đã nửa ngày rồi mà không thấy về, gọi điện cũng không liên lạc được. Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không?"
- "Cô ta đi đâu được chứ? Với lại cô ta tự đi thì sẽ biết tự về thôi."
Lý Nhã Hân ngồi ung dung trên ghế duỗi móng tay, nghe Châu quản gia kêu người đi tìm cô bèn nói chen ngang.
- "Sao thế được. Thiếu gia về mà không thấy cô ấy sẽ quở trách chúng tôi đấy."
Châu quản gia bèn đáp.
- "Vậy tùy mấy người."