Cô hít một hơi thật sâu rồi cất lọ thuốc đi, tay không đi tới phòng phẫu thuật. Cũng hơn một tuần rồi cô không thực hiện các ca phẫu thuật lớn như vậy, đam mê nghề nghiệp khiến cô thấy một tuần mà dài như một tháng vậy. Ca phẫu thuật hôm nay do bác sĩ Hàn phụ trách chính. Một tuần rồi mới thấy cô vào phòng phẫu thuật, bác sĩ Hàn liền nói:
- "Bác sĩ Lam, lâu rồi mới lại hợp tác chung với em. Anh cứ tưởng em sẽ không quay lại phòng phẫu thuật làm việc nữa chứ."
- "Vâng. Rất vui vì lại được hợp tác cùng anh."
Tư Duệ cũng mỉm cười thật tươi, được làm việc cùng mọi người thế này cô thấy phấn chấn cả lên.
- "Được rồi. Mọi người chuẩn bị, chúng ta bắt đầu thôi."
Bác sĩ Hàn vừa nói dứt lời, Tư Duệ nhanh chóng lấy thuốc bơm vào kim tiêm, động tác rất thuần thục. Gây mê xong, bác sĩ Hàn bắt đầu tiến hành việc của mình. Từng vết dao rạch trên bụng bệnh nhân, máu cũng chảy ra, Tư Duệ bắt đầu giật giật lông mày nhưng cô cố giữ cho tinh thần phấn chấn, mắt mở căng ra. Tư Duệ à, không sao đâu. Mày làm được mà. Cô tự nhủ với chính mình. 5 phút trôi qua, rồi lại 10 phút trôi qua, trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột, trong người cô cứ rạo rực cả lên.
- "Bác sĩ Lam, cô sao vậy?"
Một y tá đứng cạnh đó, thấy biểu hiện khác lạ của cô, bèn hỏi.
- "Tôi không sao."
- "Bác sĩ Lam, cô ra nhiều mồ hôi lắm. Hay để bác sĩ khác làm thay cô đi."
Bác sĩ Hàn đang phải tập trung phẫu thuật nên không thể lơ là, chỉ dám liếc nhanh cô một cái rồi bảo:
- "Để bác sĩ Tần thay cô ấy đi. Sức khỏe của em bây giờ quan trọng hơn đấy."
- "Em...em...kh..."
Trước mắt lại mờ dần, tai cô cũng chỉ nghe lờ mờ được giọng của Hàn Tuấn Kiệt rồi ngất đi.
__________________
Chu Thiệu Huy đang thực hiện một cuộc họp dự án thì trợ lý riêng đi vào, anh ta khẽ nói vào tai anh:
- "Chủ tịch, Dương thiếu gia vừa gọi điện báo Lam tiểu thư đang cấp cứu. Cô ấy bị ngất khi đang làm việc."
Nghe được tin đó, anh liền cau mày rồi nói với mọi người trong phòng họp:
- "Cuộc họp kết thúc tại đây. Tôi có chút việc phải đi trước."
Anh nói rồi tức tốc rời đi ngay.
- "Cô ấy tại sao lại bị ngất?"
Lúc sáng anh đã thấy sắc mặt của cô không được tốt rồi nhưng anh lại không rõ cô bị cái gì.
- "Cái này Dương thiếu cũng không nói nên tôi chưa rõ thưa Chủ tịch."
- "Dạo này hình như cậu làm việc mệt quá nên năng suất không được cao nhỉ?"
- "Chủ tịch. Xin ngài tha lỗi..."
______________________
Tư Duệ từ từ mở mắt, cô thấy loáng thoáng bóng người đàn ông cao lớn đang đứng kiểm tra bịch nước biển.
- "Em tỉnh rồi đấy à?"
Là giọng nói của Dương Vân.
- "Viện trưởng, là anh đấy à? Sao em lại ở đây?"
- "Em không nhớ gì à? Em bị ngất trong phòng phẫu thuật. Tư Duệ à, đây là lần thứ 2 rồi đấy. Anh không muốn cản trở đam mê công việc của em nhưng nếu em cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ ảnh hưởng đến bệnh nhân mà sức khỏe của em cũng bị ảnh hưởng đấy."
- "Dương Vân, em xin lỗi..."
- "Em không cần xin lỗi. Anh chỉ mong em suy nghĩ lại về việc rời phòng phẫu thuật và thực hiện những ca bệnh nhỏ, không nghiêm trọng vì anh thấy cứ tình hình này thì không ổn."
Dương Vân biết cô là một bác sĩ có tâm và có tâm huyết với nghề, muốn cống hiến nhưng dù thế nào thì cũng phải chọn cái phù hợp với bản thân.
- "Vâng, em hiểu rồi. Anh hãy cho em thêm thời gian để suy nghĩ về việc này."
Cô nhẹ nhàng trả lời.
- "Còn nữa, em vẫn chưa cho Thiệu Huy biết là em đang mang thai sao? Đứa bé là con cậu ấy mà, đúng chứ?"
Câu này anh đã hỏi cô trước đây rồi, nhưng cô một mực không nói.
- "Em..."
- "Tư Duệ...Ồ, viện trưởng cũng ở đây sao ạ? Tôi có làm phiền hai người không?"
Bác sĩ Hàn vừa kết thúc ca phẫu thuật liền tới thăm cô, thì lại gặp Dương Vân ở đây.
- "À không, tôi cũng định đi đây. Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé."
Dương Vân nói rồi rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn cô và bác sĩ Hàn, anh nói:
- "Tư Duệ, em thấy trong người khoẻ hơn chưa? Anh thấy em như vậy anh rất lo lắng nhưng bây giờ anh mới kết thúc ca phẫu thuật nên mới có thể qua đây thăm em."
- "Em không sao. Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng nhiều như vậy."
- "Em có đi kiểm tra chưa? Anh thấy em dạo này xanh xao mà gầy hơn đấy."
- "Em...thực ra em...em bị hội chứng sợ phòng phẫu thuật nên..."
Tư Duệ thầy Hàn Tuấn Kiệt quan tâm đến mình nên cô cũng thành thật nói cho anh nghe. Hàn Tuấn Kiệt nghe xong thì rất sửng sốt. Không ngờ một bác sĩ xuất sắc như cô lại mắc chứng bệnh này.
- "Không sao. Có anh ở đây rồi. Từ giờ anh sẽ giúp em, anh sẽ chăm sóc cho em."
Hàn Tuấn Kiệt lấy hết can đảm ôm cô vào lòng, nói. Hành động của anh khiến cô rất bất ngờ.
- "Tuấn Kiệt...à không, bác sĩ Hàn, anh...anh làm gì vậy?"
Tư Duệ đẩy anh ra nhưng không được, anh vẫn ôm cô rất chặt.
- "Gọi anh là Tuấn Kiệt! Tư Duệ, thực ra lần đầu mới gặp em anh đã thích em rồi nhưng anh không đủ can đảm để nói ra. Hãy đồng ý làm bạn gái của anh và cho anh cơ hội được chăm sóc cho em nhé?"
- "Bác sĩ Hàn, không được đâu, buông em ra. Nhỡ có người nhìn thấy thì sao."
Một màn như vậy trùng hợp lại đập vào mắt Chu Thiệu Huy. Nghe tin cô bị ngất, anh tức tốc rời cuộc họp đến đây, thật không ngờ lại thấy cô cùng người đàn ông khác tình tứ, ôm nhau trong phòng bệnh. Cô xem anh là cái gì chứ? Là bệ phóng để cô thăng tiến thôi sao? Anh cuộn chặt nắm đấm, nghiến răng ken két rồi tức giận bỏ đi. Trợ lý của anh cũng vội chạy theo.