Ăn xong thì cả hai đứng dậy, anh trả tiền cho người ta còn tôi thì đứng ở cửa đợi, bước ra bên ngoài, dòng người vẫn vội vã như thế, cuộc sống này vẫn cứ khắc nghiệt như thế. Giữa những con người đang đi ở ngoài đường kia thì có biết bao nhiêu người giống với hoàn cảnh của tôi? Vốn dĩ cuộc sống này đã không có khái niệm cho từ công bằng, có những người vùng vẫy cả đời chẳng gặp được may mắn.
Bước chân người đàn ông bên cạnh chậm hơn lúc trước, tôi chẳng cần đi quá nhanh cũng có thể theo kịp. Phía trước người ta bán kẹo bông, tôi nắm lấy cánh tay của anh rồi đòi anh mua cho. Anh chẳng ngần ngại ném cho tôi một cái nhìn chán nản.
- trẻ con.
- nhưng tôi muốn ăn.
- mấy cái đó toàn đường hóa học.
- Nhưng nó ngon.
- không tốt cho sức khỏe.
- anh là bác sĩ à?
- không phải nhưng đủ kiến thức để hiểu.
- tôi ăn chứ anh có ăn đâu?
- Cô là người của ai?
- của ai cái gì cơ chứ?
- cô ăn vào lỡ có chuyện gì thì ai thay cô hoàn thành hợp đồng? Ai sinh con?
- anh cũng có đồng ý sinh con đâu cơ chứ. Chạm vào anh còn khó nói gì đến sinh con.
- Khi nào trở về nước chúng ta sẽ lên kế hoạch.
- chuyện này không phải đơn giản đến mức thực hiện ở đâu cũng được hay sao? Anh có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế không?
- đơn giản?
- Đúng vậy, có gì phức tạp đâu cơ chứ. Đừng có nói với tôi là anh chưa từng biết mùi vị của nó đấy nhé?
Lúc nói ra câu ấy tôi chỉ nghĩ đùa anh một chút cho không khí đỡ căng thẳng thôi, nhưng nào ngờ anh lại có một chút đỏ mặt, xong rồi quay đi bước vội vã hơn một chút. Tôi cứ thế lẽo đẽo theo sau, lúc bám lấy vạt áo khi lại kéo tay, nhì nhèo hỏi cho bằng được.
- có thật là chưa bao giờ không?
- ( anh không trả lời cứ vậy đi luôn)
Tôi vẫn tiếp tục hỏi.
- chồng à! Anh có thể được xếp vào danh sách cực hiếm đấy. Ở cái tuổi 14, 15 đã muốn thử cái đó rồi. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà lại chưa từng thử qua?
- không có hứng thú.
Nhận được câu trả lời rồi nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hãy tại cái nghề mà tôi làm quá nhạy cảm nên tôi nghĩ đàn ông ai cũng có nhu cầu sinh lý cao? Là do suy nghĩ của tôi biếи ŧɦái chứ không phải do người đàn ông này có vấn đề?
- nhưng nghĩ thế nào cũng thấy lạ mà. Chẳng lẽ anh và người yêu của anh không từng qua lại như thế sao?
- tôi không có người yêu.
- Sao anh nói mà câu sau vả câu trước đôm đốp thế. Khi nãy thì anh bảo anh đã từng thương một người rồi, bây giờ lại bảo không có người yêu. Sao lại có thể mâu thuẫn tới như vậy?
- Tôi và người ấy đã không gặp nhau 10 năm. Trước đây cũng chưa từng vượt qua giới hạn của cái nắm tay. Cô còn thắc mắc gì không?
Tôi thực sự thắc mắc rất nhiều, chỉ có điều không biết mở miệng ra hỏi như thế nào. Mà không, nói chỉ khác là tôi đang cảm thấy tổn thương, người con gái ấy anh yêu thương trong suốt 10 năm nay dù chưa một lần gặp lại, khi nhắc đến người ta ánh mắt vẫn u buồn như thế. Nếu như sau này rời xa tôi, liệu ánh mắt của anh có một chút biểu cảm nào giống như lúc này.
Tôi bước theo anh như một kẻ vô hồn, rồi cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại ở trước cổng bệnh viện, và người đàn ông hôm qua đã đợi tôi ở đó. Anh rời đi, tôi cũng chỉ biết nhìn theo anh, có lẽ cả cuộc đời này điều khiến cho tôi cảm thấy hối hận nhất đó chính là đã không làm chủ được cảm xúc của mình mà thích anh. Nhưng cũng may tôi còn lý chí, vẫn biết được vị trí của mình ở đâu.
- đi thôi.
Người đàn ông kia gọi tôi, tôi quay lại mỉm cười rồi gật đầu bước theo người đó. Vào đến bệnh viện rồi nhưng còn 20 phút nữa mới tới giờ thăm, thế là tôi cùng người đó ngồi ở hàng ghế chờ. Tôi cứ nghĩ người đàn ông này cũng như hôm qua không muốn nói chuyện với tôi nên tôi cũng im lặng.
- Cô thích anh ấy à?
Câu hỏi phá vỡ sự im lặng khiến cho tôi giật mình rồi đến ngơ ngác. Tôi còn không tin âm thanh vừa rồi là từ miệng người đàn ông ấy cơ. Nhưng rồi anh ta nhắc lại.
- Cô thích anh ấy đúng không?
Tôi có thể phủ nhận, nhưng tôi chẳng có lý do gì để làm thế. Tôi chỉ có thể không thừa nhận với anh thôi, nhưng vốn dĩ không thể nào giấu được cảm xúc thực sự của mình. Tôi im lặng, tôi không muốn trả lời câu hỏi ấy, không muốn được người ta thấy sự bất lực của tôi lúc này. Người đàn ông ấy lại nói với tôi.
- đừng thích anh ấy.
Câu nói ấy thực sự khiến tôi tò mò. Tôi hỏi.
- Tại sao?
- cả cuộc đời anh ấy cũng chỉ thương duy nhất một người thôi. Cho dù có cố gắng thế nào thì người tổn thương cũng sẽ vẫn là cô. Đừng cố chấp.
- Anh muốn nhắc đến người con gái ấy đúng không? Người dù 10 năm nay không gặp nhưng anh ấy vẫn còn thương.?
- cô biết người đó sao?
- không, nhưng tôi có thể đoán được khi nhìn vào mắt anh ấy.
- cũng giống như khi nhìn vào mắt cô, tôi có thể nhìn thấy tình yêu vừa nhìn thấy sự đau khổ. Yêu đương khổ như vậy tại sao người ta vẫn cố chấp?
- vì yêu là bất chấp mà, nhưng là bất chấp yêu thôi chứ không phải bất chấp tất cả để có được người mình yêu. Tôi cũng biết đâu là điểm dừng.
- chuyện của em trai cô không cần phải lo đâu. Anh ấy đã sắp xếp đâu đấy hết rồi. Tôi cũng sẽ ở lại đây cho đến khi nào em trai không xuất viện. Tôi sẽ thay cô chăm sóc tốt cho họ.
- thực sự cảm ơn anh, không biết như thế nào để báo đáp anh nữa.
- Nếu muốn báo đáp thì báo đáp anh ấy. Tôi cũng chỉ nhận lệnh mà qua đây thôi. Hi vọng những điều mà tôi vừa nói có ích cho cuộc sống của cô sau này.
Thế rồi người đàn ông ấy đứng dậy đi mất, để lại cho tôi những dấu hỏi to đùng trong đầu. Người cứ ngỡ ít nói lại có lúc ngồi bên cạnh tôi nói rất nhiều điều. Người cứ ngỡ có trái tim lạnh lẽo thì lại chung thủy với một mối tình suốt 10 năm dù xa cách. Có những thứ thấy như vậy nhưng lại chẳng phải như vậy. Ảo ảo thật thật, ௱ôЛƓ lung y như cái số phận của tôi vậy.
Tôi cố gắng xốc lại tinh thần rồi đi vào với mẹ với em. Cuộc đời này hãm như thế nào tôi còn có thể vượt qua được, thứ tình cảm mong manh tựa sương khói này chắc chắn tôi có thể quên. Còn nếu như không thể quên thì tôi.... Tôi cũng chẳng biết nữa, thôi đến đâu thì đến.
Vừa bước chân vào cửa thì em tôi đã nhìn thấy tôi, thằng bé vui mừng đến mức muốn chạy tới ôm tôi nhưng trên người có dây đang truyền nước nên không đến được.
- Chị Trinh, Chị Trinh ơi.
Nó gọi tên tôi bằng cái giọng vô cùng phấn khích, vừa nhìn thấy cái nụ cười kia bao nhiêu mệt mỏi cũng đều tan biến hết.
- Em thấy trong người thế nào? Có ₫au không?
- em không đau chút nào cả, em khỏe lắm ý.
- Em thì lúc nào cũng như vậy, có bao giờ nhận mình đau đâu. Tay còn đang cắm kim kia kìa.
- Em quen rồi với cả bác sĩ ở đây cũng nói là tình trạng của em đang dần được cải thiện.
- Thế ai là người thông báo cho em biết tình hình của em?
- bệnh viện này người ta có phiên dịch viên mà chị, sau khi bác sĩ nói xong thì người ta sẽ phiên dịch lại cho mình nghe.
- à, cố gắng ăn uống vào cho mau khỏe nhé. Khi nào khỏi bệnh một nhà ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Sẽ không bao giờ phải rời xa nhau nữa.
Tôi nói xong câu ấy thì quay sang nhìn mẹ, bởi vì điều tôi nói với em cũng là nhiều mà tôi muốn nói với mẹ. Nhưng tôi nhìn thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, dường như mẹ đang cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt. Tôi lo lắng lắm nên lập tức hỏi mẹ luôn.
- mẹ làm sao vậy? Mẹ không khỏe ở chỗ nào à? Hay mẹ có chuyện gì buồn?
- mẹ cảm thấy bản thân mình chẳng có chút năng lực nào để cho hai đứa con của mình phải chịu khổ sở. Nếu như mẹ là một người mẹ tốt thì các con của mẹ đã không phải như thế này rồi.
Nói rồi Mẹ khóc, tôi cũng chính vì không muốn nhìn thấy mẹ như thế này nên mới cố gắng đi kiếm tiền, cố gắng để bản thân mình không phải nhìn thấy cảnh em mình càng lúc càng rời xa mình, gia đình tan vỡ. Tôi chưa bao giờ than trách mẹ cả, cũng chưa bao giờ nghĩ em mình là một gánh nặng. Gia đình chính là nơi bao bọc cho tất cả mọi thứ, là nơi cho dù như thế nào cũng luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi đi đến rồi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ.
- chúng ta đã cố gắng được tới ngày hôm nay là chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Chẳng bao lâu nữa em sẽ khỏi bệnh, con chắc chắn sẽ tìm một công việc phù hợp với bản thân để làm, sẽ không để mẹ phải suy nghĩ nữa, con hứa con sẽ sống thật tốt mà. Mẹ không có lỗi gì cả, con và em luôn cảm thấy tự hào vì được là con của mẹ.
Tôi cố gắng an ủi mẹ, mẹ cũng không muốn tôi lo lắng nên mẹ cũng không khóc nữa, cuối cùng thì cũng đến những giây phút một nhà ba người chúng tôi trò chuyện vui vẻ, cuối cùng thì hi vọng cũng chiếu tới gia đình tôi rồi.
Một tiếng trôi nhanh tựa cơn gió, tôi lại phải rời khỏi bệnh viện để trở về khách sạn, tôi tự an ủi mình rằng em sắp khỏi bệnh rồi, thời gian sau này chúng tôi có thể ở bên cạnh nhau lâu thật lâu mà.
Ngày hôm nay thì tôi đã có thể tự một mình trở về khách sạn, nhìn dòng người qua lại tấp nập tôi cảm thấy mình lạc lõng. Ở một nơi xa lạ, không quen biết thậm chí đến cả sắc tộc vẫn tiếng nói cũng không chung, nếu nói thân thuộc thì chắc chắn tôi có vấn đề rồi.
12 giờ trưa, một mình trong căn phòng rộng lớn tôi lại chẳng biết phải làm gì. Ngồi chán quá hạn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm.
" Chồng ơi anh đang làm gì thế..? "
Tin nhắn thì gửi đi rồi mà cả chục phút sau chưa thấy hồi âm. Người đâu mà vô tâm thế không biết, hay là anh ăn cơm cùng khách hàng, chắc là do bận thôi chứ cũng không phải là không trả lời tin nhắn đâu đúng không? Tôi cứ nghĩ vu vơ một hồi rồi cuối cùng quyết định đi tắm. Những lúc buồn như thế này chỉ có ngâm mình trong bồn tắm mới có thể hết buồn được.
Nửa tiếng sau tôi bước ra ngoài tâm trạng cũng cảm thấy đỡ hơn trước một chút. Định bụng gọi phục vụ mang một chút đồ ăn lên rồi đi ngủ, thì điện thoại đổ chuông tin nhắn, là tin nhắn của Lâm.
" vừa mới xong việc, đã ăn gì chưa? Đang ở bệnh viện hay khách sạn rồi?"
Nhìn thấy dòng tin nhắn này tâm trạng vui thấy lạ, vẫn biết chẳng nên vui buồn theo cảm xúc của người khác, nhưng lỡ yêu rồi, nói buông là có thể buông được sao? Ít nhất thì cũng phải để bản thân âm thầm mà yêu thương chứ, không nên bắt ép nó trong một lúc phải quên đi hết. Tôi ngồi xuống giường rồi trả lời tin nhắn.
" tôi đang ở khách sạn rồi, nhớ anh nên không ăn được gì cả. Bao giờ thì anh về? "
Tin nhắn được gửi tới ngay sau đó.
- Tôi sẽ gọi phục vụ mang đồ ăn lên cho cô. Chắc phải tối mới về được, nếu muốn đi đâu chơi thì tôi sẽ cho người dẫn cô đi"
Biết ngay là anh không thèm để ý đến mấy lời nhớ nhung của tôi mà. Mặc dù vậy trong lòng vẫn có một chút ngang ngược, vẫn gửi đi một tin nhắn để trêu chọc.
" Anh không đọc tin nhắn à? "
" tin nhắn gì?"
"Thì tin nhắn tôi bảo tôi nhớ anh đó "
" bây giờ cô còn mang cả tôi ra để làm trò tiêu khiển nữa à? Ở một mình buồn quá hay gì?"
" tôi nhớ anh thật mà, giá như bây giờ được gặp anh một chút thì tốt"
Lời nói thật, cảm xúc thật, nhớ là thật, muốn gặp là thật. Nhưng trong trường hợp này thì chắc chắn anh sẽ nghĩ là tôi đang đùa. Mấy phút sau thì tin nhắn của anh cũng tới.
" cô thay đồ đi, 10 phút nữa xuống sảnh khách sạn sẽ có người đón"
" Đi Đâu Thế? "
Tôi nhắn tin hỏi nhưng chẳng thấy anh trả lời, cuối cùng thì cũng đứng dậy mà thay quần áo theo như lời anh nói. Không biết là anh đưa tôi đi đâu nhưng để phòng cho chắc nên tôi đã chọn một chiếc váy thật đẹp. Cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất và đứng ở sảnh khách sạn đúng như anh nói. Đúng 10 phút từ lúc kết thúc cuộc gọi có một chiếc xe tới đón tôi thật.
Nói không phải có ác cảm đâu nhưng mà mấy người liên quan đến Lâm không mặc đồ đen hình như không chịu được hay sao á. Anh cũng vậy, quần áo chịu có duy nhất một màu đen tối ấy thôi, ngoài một vài chiếc áo sơ mi màu trắng ra thì chẳng có bất cứ thứ gì có màu cả. Vẫn là cái không khí im lặng, mấy lần trước tôi còn cảm thấy khó chịu chứ bây giờ quen rồi tôi cũng chẳng để ý nữa. Bởi vì vừa nhìn thấy cái người đàn ông này là tôi đã biết anh ta sẽ không mở miệng nói chuyện rồi.
Đi khoảng 10 phút thì xe dừng lại ở một nhà hàng, nhà hàng này theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc chứ không phải theo kiểu hiện đại. Kể cả nhân viên phục vụ cũng mặc đồ truyền thống.
Tôi đi theo người đàn ông ấy vào bên trong rồi đến một căn phòng, cửa phòng mở ra và chẳng có một ai cả. Thế rồi tôi vừa bước chân vào trong phòng còn chưa kịp hỏi Lâm đâu thì anh ta đã biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Tôi cũng không biết là mình nên khóc hay nên cười nữa, cứ giống như mang con đi bỏ chợ vậy. Cuối cùng tôi lấy điện thoại ra rồi gọi cho Lâm, thật may mắn sau vài hồi chuông thì anh đã nghe máy.
- alo.
- Anh đang ở đâu vậy?
- đang ở cùng đối tác.
- vậy còn tôi thì sao?
- ngồi yên ở đó 10 phút tôi sẽ tới.
Nói xong câu ấy thì anh cũng tắt điện thoại luôn. Tôi cũng không biết là sau một năm anh sẽ thay đổi trở thành người nói nhiều hay chính tôi sẽ thay đổi trở thành một người ít nói như anh nữa. Nhưng dù sao cũng tới đây rồi thì phải ngồi chờ chứ biết làm sao được. Đúng 10 phút sau anh đến thật, vừa nhìn thấy anh tôi đã mỉm cười. Cũng chẳng nghĩ bản thân mình lại nhớ anh đến vậy, chỉ cần được nhìn thấy anh thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Anh ngồi xuống rồi bảo tôi.
- muốn ăn gì để tôi gọi. Tôi bàn chuyện với đối tác ở phòng bên cạnh bây giờ mới xong.
- Tôi muốn ăn hải sản.
Anh nhăn mặt nhìn tôi, không phải chứ, lẽ nào vì hải sản ở đây quá đắt nên không muốn cho tôi ăn? Nghĩ như thế nên mặt tôi có chút phụng phịu, thực ra thì anh chưa bao giờ tỏ thái độ ghét bỏ khi thấy tôi giận dỗi cả. Vậy nên bất cứ khi nào muốn tôi đều chưng bộ mặt này ra. Anh nhìn thấy rồi anh hỏi.
- có chuyện gì?
Tôi nghe thấy anh hỏi thì lập tức mè nheo.
- Tôi muốn ăn hải sản.
- sáng đã ăn mấy đồ cay nóng rồi, bây giờ đổi món khác đi.
- hải sản là đồ lạnh mà, không nóng chút nào.
- không nghe lời?
- Em muốn ăn hải sản mà. Chồng cho em ăn hải sản đi.
Lần này thì anh bất lực thật, chỉ khẽ gõ nhẹ vào đầu tôi một cái rồi đứng dậy, lúc ấy chẳng biết thần kinh tôi thế nào mà chỉ cảm thấy ngọt ngào chứ không hề cảm thấy đau. Mà cái nhà hàng này cũng lạ thật, khách vào ngồi từ cái đời nào mà chẳng thấy nhân viên đâu. Bây giờ muốn gọi đồ ăn lại phải đi ra ngoài, đến chán.
Anh đi tầm 5 phút thì quay lại, tôi tranh thủ đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Anh nhìn tôi có vẻ đề phòng.
- lại muốn bày trò gì để nghịch ngợm đúng không?
- không có...
- chứ có chuyện gì?
- Lát nữa ăn xong có thể cho tôi đi cùng anh được không? Ở khách sạn một mình vừa buồn vừa sợ.
- sợ cái gì?
- sợ ma á.
- Nếu có ma thật thì cô cũng sẽ khiến cho nó sợ mà không dám xuất hiện thôi. Không cần phải lo.
- Anh cho tôi đi theo anh đi mà, ở đó chán lắm.
- tôi đi bàn công việc, làm sao cho cô đi cũng được?
- anh cứ bàn công việc đi tôi ở bên ngoài chờ cũng được.
- không được, lát nữa ăn xong sẽ có người đưa cô về khách sạn. Muốn đi đâu phải nói với tôi không được tự ý đi lung tung. Nếu không nghe lời mà đi lạc thì tôi sẽ không đi tìm đâu.
- anh sẽ tìm thôi, không tìm tôi thì ai là người thực hiện nốt hợp đồng, ai là người sinh con cho anh chứ. Nếu anh không cho tôi đi cùng thì tôi nhất định sẽ về đi lung tung để bị lạc cho anh xem.
Lúc này thì tôi bắt đầu hù dọa anh, ấy vậy mà cái kiểu hù dọa đến trẻ con cũng không sợ ấy lại có tác dụng, anh gật đầu cho tôi đi cùng thật. Tôi cười vui vẻ rồi ôm lấy cổ anh hôn chụt lên má một cái. Vẫn là anh, vẫn là cái gương mặt nhăn nhó với cái biểu cảm giống như không thể tin được là tôi dám hôn anh.
- cô làm cái gì thế?
- cảm ơn..
- Chứ cô sinh ra cái miệng không để nói mà chỉ để làm cái hành động vớ vẩn ấy à?
- trong hợp đồng cũng đâu có ghi là không được hôn anh đâu chứ. Nói cho anh biết nha, đây là bước đầu tiên để có em bé đó. Bởi vì anh chưa có kinh nghiệm nên tôi sẽ chỉ dần dần cho anh biết. Đến khi về nước chúng ta tiến hành là vừa.
Tôi nói một thôi một hồi nhưng anh cũng không thèm nói tiếp, ánh mắt anh lại bắt đầu dán vào màn hình máy tính, chưa bao giờ tôi ao ước mình là cái máy tính đến vậy.
- không phải đến đây để ăn sao? Lại còn mang máy tính ra làm việc. Mà sao cái nhà hàng này phục vụ chậm thế, tôi đói sắp xếp đến nơi rồi.
Vừa mới nói hết câu thì phục vụ mang đồ ăn vào, đúng là hải sản như tôi yêu cầu thật, nhưng chỉ có duy nhất một đĩa sò mai còn lại đều là mấy món sup với thịt này nọ. Mặt tôi lại tiếp tục nhăn nhó.
- đã đồng ý là cho ăn hải sản rồi mà.
Anh trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
- đồng ý cho ăn hải sản chứ không đồng ý cho tất cả mọi món đều là hải sản.
- Anh đúng là đồ xấu xa, đồ lừa đảo.
- nói thêm câu nữa thì sẽ không cho đi cùng...
Cái con người này, tại sao cứ làm cho người ta cho dù tức giận đến mấy cũng không thể ghét bỏ thế này. Tại sao lại khiến cho tôi cảm thấy tức giận vì cảm thấy được quan tâm thế này. Anh có biết là trong tâm trí của tôi đang sinh ra ảo tưởng không? Có biết là tôi đang nghĩ anh quan tâm tôi không? Anh đúng là đồ xấu xa mà....