Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp - Chương 14

Tác giả: Trương Huệ

Hóa ra tất cả những gì tôi nghĩ là mơ nếu không phải mơ. Việc ôm người đàn ông này, cảm giác ấm áp này, tất cả đều là thật. Tôi rón rén thu tay của mình về, khẽ nhích qua một chút, cố gắng để không bị người ta phát hiện. Sao lại có thể ôm người ta chặt như thế, cũng may là người ta còn ngủ đến mức như thế. Cũng may là anh ta còn ngủ, nếu không chắc chắn sẽ bị anh ta mắng té tát rồi, bình thường anh ta đáng sợ như thế cơ mà.
Tôi với lấy chiếc đồng hồ ở trên bàn, bây giờ mới có 6 giờ sáng. Cũng chẳng có chuyện gì để làm cả, những ngày đầu tiên làm dâu không thể nào cứ ngủ được. Thế là tôi đi xuống bên dưới, nếu gặp bố mẹ chồng thì chào hỏi.
Vừa mới bước xuống phòng khách thì gặp ngay em gái của " chồng ". Cái cô gái xinh xắn tự tin ấn tượng lúc đám cưới thì ra cũng chính là cô gái có ánh mắt nhìn người ta cứ như kẻ thù. Mới gặp có vài lần biết gì về tôi đâu, cái thái độ đang thể hiện kia là sao? Mở trừng trừng mắt nhìn, tôi đi gần tới nơi rồi nhưng vẫn không mở miệng ra hỏi, chẳng lẽ cô ta thức dậy mà miệng của cô ta vẫn còn đang ngủ?
Nhưng cũng chẳng sao cả, mang thân phận chị thì sẽ không chấp em, không thèm chấp. Tôi nở nụ cười vui vẻ nhất có thể, đi về phía của cô ta.
- chào buổi sáng.
Cô ta ngấm nguýt nhìn tôi.
- chị cũng biết đường mò dậy rồi cơ à? Tôi tưởng mặt trời Phải chiếu tới đít thì chị mới dậy. Làm gì có đứa con dâu nào mới về nhà chồng mà ngủ tới tận 6 sáng. Chị mà làm dâu thời xưa thì có mà...
- có mà sao hả em?
- chị còn hỏi hả? Nhà tôi chẳng qua hiền lành, chứ không thì chị á, đuổi ngay ngày đầu tiên chứ chẳng phải để tới ngày thứ ba đâu.
- chị thì nhiều cái không biết. Nhưng có một cái chị biết, đó là con người thì luôn có trên có dưới. Phận làm em thì không thể nào băm bổ vào mặt phận làm chị được. Nhưng phận làm chị thì có thể sẵn sàng tát lệch mặt nếu như cái đứa phận làm em ấy nó hỗn.
Đấy, tôi mới chỉ nói bông cua thế thôi mà nó dựng hết cả lông nhím lên. Nó còn hơn cả động vật đến mùa rụng trứng, nó gào lên.
- Chị thử động vào một sợi tóc của tôi xem, xem chị có yên ổn ở cái nhà này không?
Tôi cười hiền với nó.
- kìa em, chị em đang nói chuyện tình cảm với nhau. Chị nào có ý nghĩ động chạm gì đến cái gì của em đâu. Ở đây có cái gì thì ở nhà chị cũng có cái ấy, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều là đằng khác. Em cũng biết khả năng của anh Lâm rồi đấy. Làm chuyện gì cũng tốt hết, hơn nữa còn rất dứt khoát. Kể cả truyện trừng phạt những đứa mà trong đầu lúc nào cũng có sẵn âm mưu hại người.
Nó ấm ức, hai tay của nó nắm chặt, cảm tưởng như bộ móng tay nó làm cả triệu bạc kia sắp rụng ra hết. Thật là phí của mà. Nó vùng vằng bỏ đi, tôi cũng chẳng có thời gian mà chạy theo nó. Bố cái con dở hơi, ngày đầu tiên chị mày đến đây đã muốn kiếm chuyện với chị mày à? Mày nghĩ mày lại đủ khả năng để chọc tức tao á. Tao có phải mấy đứa con gái 15 16 tuổi ngây ngô đâu. Vớ va vớ vẩn.
Tôi lượn một vòng ra ngoài sân, lượn thêm một vòng ra vườn, ở giữa thành phố mà có khuôn viên như thế này thực sự không phải là điều dễ dàng tìm kiếm. Chỉ có những gia đình thật giàu có thì mới có đất được chỗ trồng cây cối, chứ bình thường một mét đất biết bao nhiêu tiền rồi. Hít vội lấy một chút không khí trong lành, nhìn mẹ chồng từ trong nhà bước ra, tôi vội vàng đến để chào hỏi.
- Con chào mẹ. Chúc mẹ buổi sáng tốt lành.
Bà ấy nhìn tôi, nói không phải ngoa đâu. Nhưng mà theo tôi đánh giá thì tất cả các loại mẹ ghẻ đều có một đặc điểm giống nhau. Cái mặt nhìn không có 1 tí phúc hậu nào, mắt thì lúc nào cũng hằm hằm nhìn người ta cứ như họ ăn hết mấy đời của cải của nhà mình vậy. Giọng nói thì đỏng đảnh chua ngoa, dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không thể nào miêu tả hết. Bản thân tôi mặc dù cũng chả tốt lành gì lắm, nhưng chí ít thôi tôi cũng chẳng ủ mưu hại bố con thằng nào. Tất cả mọi thứ đều giải quyết xòng phẳng, muốn bóc bánh thì đưa tiền, thế thôi.
Bà ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tôi có cảm giác như bà ấy để đến cả làn da của tôi, cả mái tóc của tôi bà ấy cũng không có ý định buông tha. Sau khi nhìn chán thì bà ấy thể hiện rõ thái độ khinh bỉ, bĩu môi nhìn tôi.
- Cô có biết bây giờ mình mang thân phận gì rồi không.
- con là con dâu của gia đình mình. Là vợ của anh Lâm ạ.
- cô cũng biết cô là con dâu của cái nhà này cơ à. Thế mà nhìn cách ăn mặc của cô xem. Đầu tóc thì bù xù, ăn mặc thì lôi tha lôi thôi. Cô nghĩ cái đống mỹ phẩm ở trong phòng của cô để trang trí à? Cô bước xuống dưới nhà biết bao nhiêu người ăn kẻ ở, đến một tí phấn cô còn không biết đường mà đánh lên mặt. Cô có biết bản thân của cô như thế này là xúc phạm người nhìn không?
Tôi nghe bà ấy nói xong mà cũng cảm thấy Hoang Mang với chính bản thân mình. Trước khi đi xuống tôi đã lấy váy trong tủ ra để thay. Cũng đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ, ngồi trước gương cả nửa tiếng đồng hồ chải chuốt cho đầu tóc đỡ rối. Nghĩ thôi ở nhà thì không cần lòe loẹt làm gì, thoa một chút son dưỡng, một chút kem dưỡng da là được rồi. Tôi tự nhìn mình trước gương thì cảm thấy rất ổn, thế mà chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt bà ấy thì tôi bỗng nhiên trở thành thân phận một đứa ăn mày. Giống như kiểu tôi sẽ mang nỗi nhục nhã nào đó rất lớn đến cho gia đình của bà ấy vậy.
Mặc dù như thế nhưng tôi cũng chẳng có nhiều hơi sức để mà gây chuyện với bà ấy. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói.
- lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ.
Thái độ của bà ấy vẫn chưa có một chút nào vui vẻ.
- Ở trong ngôi nhà này thì phải biết ai lớn ai nhỏ. Phải biết ai mới là người nắm quyền. Đừng có dại gì mà mở mắt nhìn những hư ảo. Kẻo có ngày tay trắng mà bị đuổi đi đấy.
Bà ấy vừa nói một cái là tôi hiểu ra vấn đề ngay. Ý của bà ấy là trong ngôi nhà này bà ấy có vị trí quan trọng. Nếu tôi mà không nghe theo lời bà ta cứ cố chấp tin tưởng Lâm thì sẽ có ngày tay trắng bị đuổi đi. Ngày đi thì chắc chắn là có rồi, nhưng nghe từ đuổi thì có vẻ hơi nặng lời thì phải.
Bà ấy đi đến bên khóm hoa hồng rồi nói bông cua.
- có những người cứ hay lầm tưởng, cứ nghĩ mình là tình yêu với một ai đó. Nhưng có biết bản thân mình chẳng qua chỉ là một lớp Sơn thôi đâu, Sơn ra bên ngoài cho bóng đẹp, chẳng qua cũng chỉ là để che đi những thứ sần sùi xấu xí bên trong. Kẻ thay thế thì mãi mãi chỉ là kẻ thay thế thôi.
Rồi bà ấy quay lại nhìn tôi.
- tôi nói như vậy cô có hiểu gì không?
Tôi giả ngu trả lời bà ấy.
- Dạ không ạ.
- đấy, thế mới bảo những con người sinh ra ở trong gia đình giàu có, ăn học đến nơi đến chốn vẫn hơn mà. Đâu có như một số người sự thật nó đập vào mắt cho mà vẫn không nhìn thấy.
Thấy bà ấy thật sự tội nghiệp. Bà ấy nghĩ bà ấy đang nói điều gì ấy cao siêu lắm nên một đứa như tôi không thể nào hiểu được. Tôi lại chẳng lạ thừa cái văn của bà ấy. Chắc nghĩ tôi yêu Lâm nên mới có bóng gió để chia cắt tình cảm. Bà ấy đâu có biết rằng: Nếu bà ấy muốn xem phim, tôi sẵn sàng diễn cho bà ấy xem.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc