Sau khi hết tiết…
Tiếng chuông ra chơi vang lên thì Thương Ngạn Thần cũng nhanh chóng rời đi.
Kết thúc tiết học Nhã Hân đi đến tiệm hoa…
Nhã Hân đang cặm cụi cắt tỉa hoa thì nghe thấy tiếng bước chân. Cô chưa ngước mặt lên nhìn mà chỉ hỏi:
“Anh muốn mua hoa gì?”
Người đi đến chính là Thương Ngạn Thần anh nghe thấy cô hỏi cũng không biết muốn mua hoa gì nên chỉ bừa vào hàng hoa lavender tím trước mặt.
“Hoa này”
Giọng nói quyến rũ của đàn ông rơi từ trên đầu Nhã Hân xuống. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Dáng người cao lớn của anh che đi cả thân hình bé nhỏ của cô. Nhã Hân trợn tròn hai mắt lên nhìn anh, tim cô bây giờ bất giác đập rất nhanh, nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài.
Nhã Hân giật mình lùi lại mấy bước tránh xa hơi thở của anh. Lúc này trên tay cô đang cầm cây kéo không may thì bị rơi xuống chân.
“A!” Nhã Hân đau đớn kêu lên
Thương Ngạn Thần hốt hoảng nhanh chóng chạy đến
“Em có bị làm sao không?”
Nhã Hân có chút đau cô nhăn mặt mà không trả lời anh. Hoá ra buổi chiều hôm qua là thật, không phải là mơ…
Chính là Thương Ngạn Thần anh chính là ma quỷ, tại sao lại âm hồn bất tán không tha cho cô vậy chứ.
Không thấy cô trả lời anh lập tức bế cô lên. Nhã Hân hoảng hốt cô lấy tay đập loạn xoạn vào иgự¢ và vai anh:
“Anh làm gì vậy thả tôi ra!” Nhã Hân vùng vẫy trong vòng tay của Thương Ngạn Thần.
Thương Ngạn Thần không tức giận anh chỉ bế cô lên rồi đi đến ghế đặt cô ngồi xuống. Anh chu đáo quỳ gối dưới chân cô tháo đôi giày cô đang mang ra xem cô có bị thương ở đâu hay không.
Nhã Hân thì nhất quyết không chịu cho anh động vào người mình. Cô rút chân lại quay người sang hướng khác.
“Anh đừng chạm vào người tôi!” Ngày hôm nay cô hoàn toàn khác với buổi chiều ngày hôm qua. Cô nóng giận cáu kỉnh hơn hôm qua rất nhiều, hốc mắt cô đỏ lừ khuôn mặt trắng bệch.
Nhưng tính cách anh bá đạo thì làm sao chỉ vì nghe cô không muốn cho anh động vào người cô mà anh có thể nghe theo cô được.
Anh không nói gì mà trực tiếp cầm chân vừa bị kéo rơi trúng của cô tháo giầy và lột tất ở chân của cô ra xem. Vết thương không bị trầy mà chỉ bị sưng tấy lên một vùng thâm thâm tím tím trông rất đáng sợ. Thương Ngạn Thần đau lòng anh nheo mày đứng dậy đi lấy một túi đá chườm.
P/s: Đừng hỏi vì sao mà chỉ vì một chiếc kéo mà Nhã Hân lại bị thương nặng đến vậy. Vì chiếc kéo đó là chiếc kéo cắt tỉa cành lên nó khá là to và nặng 🔨✂️. (Nó cũng na ná cái kìm mà chúng ta hay cắt cành ý 🍭)
Anh cúi xuống cầm túi nước đá chườm lên chân cho cô. Nhã Hân hôm nay rất ương bướng cô liên tục làm càn nhất quyết không cho Thương Ngạn Thần động vào người mình. Miệng lưỡi cô cũng rất độc
“Anh cút đi!”
Nhưng với cái tính này của cô, anh chỉ có thể báo đạo mà cưỡng chế, mặc kệ cô nói gì anh vẫn nắm chặt lấy chân cô rồi chườm đá lên.
“Anh bị điếc à? Tôi kêu anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!” Nhã Hân gào lên
Thương Ngạn Thần vẫn cúi xuống chườm đá nên cho cô nhìn bàn chân của cô anh khẽ cau mày.
Ánh mặt anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của cô. Giọng nói tức giận vì Nhã Hân không cẩn thận mà tự làm thương chính mình. Anh trở lên lạnh lùng và đầy cảnh cáo hướng về phía cô:
“Chườm đá cho bớt sưng xong anh sẽ cút được chưa? Bây giờ em ngoan ngoãn ngồi đây để anh chườm đá cho đã!”
“Tôi tự làm được không cần phiền Thương tổng nhọc lòng” Nhã Hân vẫn nhất quyết nói là mình tự làm được mà không cho anh chườm đá hộ mình.
Thương Ngạn Thần cau mày khi nghe cách xưng hô của cô đối với anh rất xa lạ.
Anh thật sự không thích cách xưng hô này chút nào “Thương tổng?”
Nhã Hân cũng chẳng kiêng rè cô bây giờ chẳng sợ ai nữa cả “Sao? Không đúng à?”
Thương Ngạn Thần cũng chẳng thèm tranh chấp với cô nữa. Tay anh vẫn nắm chặt cổ chân của cô nhất quyết chính tay mình chườm lên cho cô mà không để cho cô phản kháng.
Nhã Hân tức giận khi Thương Ngạn Thần vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Cô lấy chân không bị thương của mình đạp lên người anh.
Cứ tưởng cú đạp ấy của cô sẽ làm cho anh ngã nhưng không. Thương Ngạn Thần vẫn ngồi với tư thế quỳ một chân vững chãi dưới đất, thân người không hệ bị cú đạp vừa rồi của cô làm cho dung chuyển, tay anh vẫn thành thạo chườm đá cho cô.
Nhã Hân vẫn thấy anh không chịu dừng tay cô vẫn lấy chân mình đạp lên người anh. Khiến cho chiếc áo trắng của Thương Ngạn Thần dính đầy dấu giày của cô. Cô không tin mình đạp anh mãi thế mà anh lại không hề tức giận.
Thương Ngạn Thần ngước lên nhìn khuôn mặt vì đạp anh của cô mà trở lên hổn hển. Ánh mắt của cô hằm hằm sát khí nhìn anh.