Dùng bữa xong Tư Dạ Hoằng đưa Nhã Hân về, mối quan hệ của hai người rất tốt thi thoảng anh sẽ còn ngủ lại ở nhà của cô vì nhà Nhã Hân vẫn còn trống rất nhiều phòng.
Nhã Hân coi Tư Dạ Hoằng như một người anh trai của cô, nên cô không đề phòng anh mà coi anh như một người thân trong nhà.
Ngôi nhà cô đã sống ở đây được hai năm lúc đầu còn đơn sơ, nhưng bây giờ nó qua tay cô đã trở thành căn nhà rất trong lành, lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng rất thoả mái dễ chịu. Vườn hoa của cô là nơi giải toả căng thẳng tốt nhất.
Đến trước cổng nhà cô, trước khi Nhã Hân xuống xe cô hỏi:
“Anh có muốn ngủ lại đây một đêm không? Sáng mai rồi hẵng đi dù sao cũng muộn rồi nữa”
Tư Dạ Hoằng liền nhìn cô qua cửa trả lời “Hôm nay thì không được rồi ngày mai anh phải có chuyến bay sớm để đi công tác bên Pháp có lẽ là hai tháng sau anh mới xong việc rồi trở về được, hôm nay anh đến thăm em là muốn nói lời tạm biệt.”
“Vậy anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!”
“Ừm! Hai tháng sau anh sẽ mang quà bên Pháp về tặng em”
Nhã Hân mỉm cười gật đầu trả lời anh “Được!”
“Có chuyện gì thì em cứ gọi cho anh!”
Tư Dạ Hoằng nhìn Nhã Hân vui vẻ như vậy anh phải vui mới đúng chứ, nhưng không biết tại sao trong lòng anh lại dấy lên một lỗi bất an. Kiểu như là sau hai tháng anh công tác trở về là mình sẽ mất cô.
Tư Dạ Hoằng nhắc nhở cô một vài điều nữa rồi lái xe rời đi. Nhã Hân vẫn đứng ở cửa vẫy tay tạm biệt anh đến khi nào xe của anh khuất xa cô mới bước vào trong nhà.
Trước kia thì tuần nào Tư Dạ Hoằng cũng dành một ngày nghỉ ra để đến đây chơi với cô, nhưng bây giờ hai tháng không được gặp Nhã Hân anh nhớ cô ૮ɦếƭ mất.
Ở bên cô khiến anh cảm thấy rất vui vẻ thoả mái và được sống thật với bản thân mình. Không phải diễn hay nở nụ cười thương nghiệp trước đối tác điều đó khiến anh rất khó chịu, anh cũng ước bản thân mình được sống buông thả tự do như Nhã Hân.
Buổi sáng hôm sau tại phòng họp của tập đoàn Thương Thị…
Phòng hội nghị thiết kế vô cùng xa hoa. Trên vách tường cũng đều là đèn chiếu cao cấp nhất thế giới. Không khí bên trong phòng họp rất nghiêm túc và căng thẳng
Tất cả các giám đốc bộ phận cao cấp đều đã ngồi ngay ngắn trong phòng họp, báo cáo về tình hình tài chính và khoản lợi nhuận mới thu được. Và đề ra dự án mới cho sự phát triển lần này.
Trong phòng họp, Thương Ngạn Thần ngồi ở vị trí cao nhất chưa nói một lời nào, chỉ là nghe từng người cấp dưới báo cáo. Ngũ quan anh tuấn của hắn mang khí thế bức người, gương mặt hoàn mỹ nhưng trước sau vẫn mang vẻ lạnh lùng, điềm đạm và quyết đoán.
Thương Ngạn Thần ngồi nghe các giám đốc bộ phận lần lượt báo cáo dự án lần này. Dự án lần này của công ty anh liên quan đến một lô đất ở thành phố Bắc Kinh. Đó là một lô đất chống họ muốn khai thác lô đất đó thành một khách sạn suối nước nóng. Nhưng tình hình rất khả quan khi ở đó còn có những người dân sinh sống họ không đồng ý khai thác lô đất đó.
“Vậy thì cho bọn họ nhiều tiền rồi đuổi bọn họ đi” Thương Ngạn Thần ngồi vị trí cao nhất đưa ra một ý kiến thẳng thừng. Đúng là anh chẳng thiếu gì ngoài tiền. Họ không chịu nhẹ nhàng thương lượng thì dùng tiền thương lượng.
Các giám đốc bộ phận toát mồ hôi đưa ra bao nhiêu dự án vậy mà tổng giám đốc của bọn họ rất quyết đoán là dùng tiền để đuổi họ đi.
Thẩm Huy đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai Thương Ngạn Thần “Tổng giám đốc tôi đã tìm hiểu kĩ rồi cho dù ở đấy có cho bọn họ bao nhiêu tiền bọn họ cũng nhất quyết không chịu rời đi”.
Thương Ngạn Thần nghe vậy thì cau mày trước giờ anh chưa bao giờ nói ra mà không làm được, bọn họ lại chê tiền của anh.
“Chuẩn bị vé máy bay sớm nhất cho tôi, tôi muốn đích thân đến đấy kiểm tra!”
Thẩm Huy gật đầu liền đi chuẩn bị vé máy bay, bay sang Bắc Kinh ngay trong ngày hôm nay.
Buổi chiều họ đáp chân tại thành phố Bắc Kinh. Thẩm Huy gọi người đưa hành lý của Thương Ngạn Thần về khách sạn mà cậu đã đặt trước. Còn hai người cùng mấy người vệ sĩ khác thì cùng nhau đến khu đất đó xem xét tình hình.
Đến nơi không khí ở đây rất tự nhiên quả thật rất hợp để khai thác tài nguyên ở đây. Xung quanh yên tĩnh thanh bình khí hậu cũng rất thoả mái…lâu rồi anh quả thật chưa thấy nơi nào dễ chịu như vậy.
Người dân sống xung quanh thấy có mấy chiếc xe ô tô đắt tiền dừng trước khu đất của bọn họ. Họ lôi nhau ra xem thì thấy hoá ra chính là người muốn mua lô đất này của họ để khai thác công trình khách sạn suối nước nóng gì đó.
Người dân xung quanh lũ lượt kéo ra vây quanh Thương Ngạn Thần chấp vấn:
“Cậu chính là người muốn mua lô đất này của chúng tôi!”
Thương Ngạn Thần không trả lời anh đứng giữ được các vệ sĩ xung quanh vây lại bảo vệ. Thẩm Hiy đứng bên canh lên tiếng:
“Đúng vậy ạ! Mọi người muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đồng ý trả giá cho tất cả người dân ở đây” Thẩm Huy rất lễ phép nói chuyện với mọi người như đang thương lượng để họ mềm lòng mà đồng ý.
Nhưng người dân nhất quyết không chịu bán, họ cùng nhau nhất quyết phản đối việc này.
“Chúng tôi không cần tiền của các người! Các người đi đi đừng hòng chạm được vào một hạt cát ở đây! Chúng tôi nhất quyết không bán!”
Nghe vậy Thương Ngạn Thần là người nhanh gọn không muốn tranh cãi nhiều, anh nhìn một lượt mấy người trung niên lớn tuổi anh mệt mỏi nói
“Không bán thì ngày mai tôi sẽ lập tức cho người khai phá”
Bọn họ không thích thương lượng thì anh cũng chẳng cần thương lượng với bọn họ nữa mà lập tức đi thẳng vào vấn đề luôn.