Nhã Hân từ lúc sống tự do buông thả bản thân quên hết chuyện của quá khứ cô hầu như đã quen với những cách tỏ tình kiểu này.
Dù ở trong trường hay cho ra đến ngoài trường sự xinh đẹp của cô luôn khiến mọi người phải chú ý đến. Nhan sắc của Nhã Hân ngày càng trở lên xinh đẹp ngọt ngào hơn.
Cô rất dễ gần không kiêu căng vì vậy cô đã trở thành nữ thần của biết bao nhiêu chàng trai. Và có rất nhiều người đã tỏ tình với cô nhưng đều bị từ chối
Chính vì sự vấy bẩn của quá khứ khiến Nhã Hân chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn mà không đồng ý với bất kì ai.
Đang lúc không có khách thì Nhã Hân đi quét dọn lại tiệm cho sạch sẽ, lúc này một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire dừng lại trước cửa tiệm cô.
Nhã Hân nhìn xe là đã đoán ngay ra được người bên trong chiếc xe phiên bản giới hạn này là ai.
Tư Dạ Hoằng quần áo chỉnh tề chỉ mặc một chiếc áo phông đen đơn giản phối cùng với quần vải màu đen bước từ chiếc xe đắt tiền xuống vừa thoả mái nhưng lại trông có vẻ rất lãng tử. Trên mặt còn đeo một chiếc kính đen, che đi nửa khuôn mặt.
Tư Dạ Hoằng đi đến nhìn thấy Nhã Hân đang quét dọn thì anh cũng chạy đến tranh việc của cô. Không phải nói chứ từ khi quen biết tiếp xúc nhiều với Nhã Hân thì mấy công việc như này đối với Tư Dạ Hoằng đã trở nên rất thành thục.
Nhã Hân nhìn dáng vẻ tranh việc của anh thì hậm hực trách mắng “Anh đậu con xe đắt tiền như vậy trước cửa tiệm của em thì ai còn dám vào mua hoa nữa”
Tư Dạ Hoằng trêu đùa nói:
“Không mua nữa thì thôi, cũng không phải là anh đang giúp em được nghỉ ngơi sao? Không cảm ơn ý tốt của anh thì thôi lại còn quay sang mắng ngược lại anh”
“Vậy thì tiền em còn thiếu anh thì coi như trừ đi vì anh đã chặn khách của em” Nhã Hân khoanh tay trước иgự¢ như một bà cụ non nói đạo lý với Tư Dạ Hoằng
“Như vậy sao được! Không phải là thấy em nhiều khách quá nên anh mới chặn giúp em để em đỡ phải vất vả sao? Như vậy đâu có thể trách anh được!”
“Anh…Tư Dạ Hoằng anh có biết nói đạo lý không thế…!”
Tư Dạ Hoằng đi lấy thùng rác để đổ những lá hoa và thân hoa vụn vào thùng rác vừa trả lời cô
“Không nha!”
Hai năm nay Nhã Hân quả thực phải cảm ơn Tư Dạ Hoằng rất nhiều. Anh luôn dành thời gian của mình ra để giúp đỡ cô lúc cô gặp khó khăn, quả thật cô nợ anh rất nhiều.
Nhã Hân coi Tư Dạ Hoằng như một người anh trai mình để cô có thể dựa dẫm và chia sẻ những thứ không vui.
Tư Dạ Hoằng anh thật ra rất rất thích Nhã Hân nhưng anh rất nhiều lần đã bày tỏ tấm lòng của mình cho Nhã Hân biết. Nhưng cô lại chỉ bảo coi anh như một người anh trai không hơn không kém.
Lên Tư Dạ Hoằng thật sự không muốn làm khó Nhã Hân mà chỉ âm thầm ở bên cạnh giúp đỡ những gánh nặng của cô.
Anh biết có rất nhiều người tỏ tình với cô nhưng cô đều từ chối, anh nghĩ đủ mọi cách để cô có thể không coi anh như một người anh trai mà hãy coi anh như một người bạn để có thể tiến đến một bước nữa với cô.
Nhưng với tính kiên định của Nhã Hân thì không ai có thể khiến trái tim của cô tan chảy được. Cô rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi không cần dựa dẫm vào người khác thì cô vẫn có thể sống tốt được.
“Em xong việc chưa chúng ta cùng nhau đi ăn!”
“Xe anh chặn hết khách của em rồi còn đâu mà bán hàng được nữa” Cô vừa nói vừa nhún vai.
Tư Dạ Hoằng chỉ miễn cưỡng cười
“Đi thôi! Hôm nay anh sẽ mời em ăn một bữa ngon coi như bù đắp chuyện này vậy!”
Nhã Hân cùng Tư Dạ Hoằng đến motij quán ăn bình dân, thức ăn ở đây rất ngon không phải là nhà hàng sang trọng gì nhưng quán ăn này được đánh giá rất cao và được rất nhiều người yêu thích.
Tư Dạ Hoằng cũng không phải là thiếu tiền gì. Thật ra trước kia anh cũng có dẫn Nhã Hân đến nhà hàng sang trọng dùng bữa. Nhưng cô lại không thích và bảo ở đây quá tốn kém, cô thích những nơi đơn giản không cần phải quá cao sang.
Vì Tư Dạ Hoằng quá hiểu tính cách của Nhã Hân nên anh đã kêu trợ lý của mình tìm hiểu tất cả những quán ăn bình dân đảm bảo thực phẩm đồ ăn sạch sẽ mới đưa cô đi.
Ở gần cô lâu nhày lên tính cách của anh cũng bị lây bởi cô, anh lại thấy mấy quán ăn đơn giản, bình dân như này lại còn ngon hơn cả ở trong nhà hàng năm sao.
Nên từ khi ấy đến giờ khi nào phải gặp đối tác thì Tư Dạ Hoằng mới bắt buộc phải đến nhà hàng dùng bữa. Còn không thì anh vẫn chọn những quán bình dân để ghé qua.
Hai người lái xe dừng lại tại một quán ăn rất đông khách. Vì quán ăn nhỏ và khách cũng rất đông nên Tư Dạ Hoằng phải đặt chỗ trước mới có được chỗ ngồi.
Nhã Hân và Tư Dạ Hoằng cùng nhau bước vào theo hướng dẫn của phục vụ đi đến bàn mà anh đã đặt trước.
Tư Dạ Hoằng đưa menu cho Nhã Hân “Em muốn ăn gì cứ gọi đi, hôm nay anh bao!”
Nhã Hân cũng không từ chối liền gọi rất nhiều món mà cả bàn thức ăn này phải bốn người mới ăn hết được.
“Em gọi nhiều thế ăn hết được không?”
“Sao! Em mới gọi có mấy món mà anh đã sót tiền rồi à? Vừa rồi còn bảo là anh bao, xem ra cũng chỉ là nói khoác thôi!”
“Gì chứ? Anh muốn mua cả quán ăn này cũng mua được. Chứ đừng có nói là chỉ mấy đĩa thức ăn này”
Nhã Hân xuỳ một tiếng rồi không nói gì nữa mà tập trung vào bữa ăn.
“Xuỳ!”