Hai năm sau…
Tập đoàn đa quốc gia của Thương Thị ngày càng phát triển và trở lên nổi tiếng dưới sự điều hành của Thương Ngạn Thần.
Trong hai năm trở lại đây anh liên tục được các nhà báo giới truyền thông phỏng vấn và đưa tin. Nếu là như trước kia thì Thương Ngạn Thần nhất định sẽ từ chối, nhưng bây giờ anh lại nhận lời phỏng vấn từ truyền thông để tìm kiếm tung tích của Nhã Hân.
Hai năm nay ngày nào anh cũng cho người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Nhã Hân, chỉ có một chút tia hi vọng nhỏ nhoi tìm thấy được cô anh cũng không bỏ qua.
Cứ tưởng thời gian trôi qua không có tin tức gì liên quan đến cô là anh sẽ từ bỏ nhưng không Thương Ngạn Thần phải chắc chắn tìm được Nhã Hân. Nếu mà không tìm thấy cô anh sống cũng chẳng thiết gì.
——————-
Hôm nay Thương Ngạn Thần nhận một lời mời phỏng vấn của một đài truyền hình trực tiếp.
Khi quay chương trình MC hỏi anh:
“Xin hỏi tổng giám đốc Thương một chút, làm cách nào để anh có thể đưa tập đoàn của mình phát triển nhanh chóng như vậy ạ”
Thương Ngạn Thần trên sóng truyền hình rất điển trai là mẫu đàn ông lý tưởng của rất nhiều cô gái trẻ, anh không hề tỏ ra ngạo mạn mà thâm tình trả lời câu hỏi vừa rồi.
“Cô ấy là một người rất quan trọng đối với tôi, vì để xứng đáng với cô ấy nên tôi càng phải kiếm được thật nhiều tiền để cô ấy không phải vất vả”
“Không ngờ một người đàn ông như tổng giám đốc Thương đây lại là người rất yêu thương bạn gái của mình”
“Không phải bạn gái mà là vợ cũ của tôi!”
Phóng viên nghe vậy thì hết sức ngạc nhiên liền nhanh chóng chuyển sang một đề tài khác.
Cuộc phỏng vấn kết thúc Thẩm Huy lái xe đưa Thương Ngạn Thần về công ty. Ngồi trên xe Thương Ngạn Thần xem lại video phỏng vấn vừa rồi, lướt xuống dưới bình luận ai cũng tiếc nuối vì người đàn ông tài giỏi như anh lại có người thương rồi, không phải bạn gái cũng không phải là tình nhân mà lại là vợ cũ.
Thương Ngạn Thần hoàn toàn bỏ qua những bình luận đó mà trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ rằng là không biết Nhã Hân có xem được đoạn video này không? Anh thật sự rất nhớ cô, nhớ đến nỗi phát điên lên rồi. Ngày nào anh ngủ cũng mơ thấy cô, mơ cô sẽ không bao giờ quay trở lại tha thứ cho anh.
Tại thành phố Bắc Kinh…
Trường đại học S…
Nhã Hân đã định cư ở thành phố này được hai năm, cô cũng đã quen với tất cả mọi thứ. Mặc dù từ nhà đi học đến trường có hơi xa nhưng Nhã Hân lại không hề cảm thấy mệt mà ngược lại còn rất vui vẻ.
Từ nhà đến trường cô phải bắt hai chuyến xe buýt mới tới được trường, học xong cô lại đi đến tiệm hoa do chính tay cô mở ra kiếm thêm chút thu nhập. Ngày nào cũng như vậy cứ học xong cô lại đến tiệm hoa…cuộc sống đơn giản cứ yên bình trôi qua từng ngày như vậy khiến tính cách Nhã Hân cũng trở nên năng động và hoà nhâph hơn, không còn thu mình một chỗ như trước kia nữa.
Ở trường cô cũng quen được rất nhiều bạn bè mới, họ luôn luôn giúp đỡ nhau chia sẻ cùng nhau làm bài tập ghi thoảng hẹn nhau ăn uống bạn bè thì rất đoàn kết với nhau.
Từ khi chuyển trường đến đại học S ở thành phố Bắc Kinh này Nhã Hân được rất nhiều các chàng trai tỏ tình. Ngày nào ngăn bàn của cô cũng chất chặt thư tình…
Năm nay Nhã Hân đã bước vào năm cuối cùng của đại học. Thời gian của cô hầu như là làm bạn với sách vở…mới vừa vào đầu năm học mà sức học quả thật rất nặng giảng viên cũng rất nóng tính.
Đến lớp chỉ thấy toàn là tiếng thở dài của những sinh viên năm cuối và cô cũng không ngoại lệ.
“Hazzz ૮ɦếƭ mất ngày nào cũng nhìn thấy mặt của mấy ông thầy này là mình đã thấy nản rồi! Phải chăng có một thầy giáo đẹp trai đến giảng bài cho chúng ta thì lúc đấy mình mới có tâm trạng để nghe giảng” Nhã Hân nằm bò ra bàn thì thầm với cậu bạn cùng bàn.
“Sao không phải là một cô giáo xinh đẹp hiền lành chứ!” Cậu ta chẳng khác gì Nhã Hân cũng nằm bò ra bàn oán trách.
Cả lớp đều trong tình trạng không còn sức sống để nhét chữ vào đầu! Giảng viên vẫn giảng bài còn cả lớp chỉ nghe mà không hiểu thầy đó đang nói cái gì.
Cậu bạn bên cạnh Nhã Hân là hàng xóm của cô. Cô tình cờ quen biết cậu ta khi hai người sống cùng một tiểu khu nhỏ dưới nông thôn. Tính cách cậu ta rất cởi mở nên hai người rất thân thiết với nhau.
Cậu ấy tên là Hoàng Cảnh Du cũng thuộc loại gia đình khá giả. Và cậu cũng chọn sống một mình như cô, hai người đều có chung tính cách là thích tự lập không muốn sống cuộc sống ồn ào phiền phức.
Kết thúc giờ học thì Nhã Hân phải đến tiệm hoa, còn Hoàng Cảnh Du thì về nhà trước. Ngày nào cũng thế họ chỉ đi học cùng nhau rồi về thì cậu về trước cô phải đến tiệm hoa nên về sau.
Tiệm hoa nhỏ của Nhã Hân ngày nào cũng đông khách mà khách hàng chủ yếu lại là những chàng trai trẻ tuổi. Có chàng trai còn thích Nhã Hân vì muốn ngày nào cũng muốn được nhìn thấy cô nên ngày nào cậu cũng đến mua hoa của cô.