Thương Ngạn Thầm thờ ơ chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của cô ta. Anh nhìn sang Nhã Hân vẫn thấy cô đang rất chăm chú với công việc dường như cô coi anh là không khí mà không hề quan tâm đến.
Thương Ngạn Thần ngả người dựa lưng ra ghế, đôi chân thon dài đầy mạnh mẽ tao nhã gác lên nhau. Một tay anh dựa lên thành ghế, còn tay kia thì cầm ly rượu đỏ.
Nhưng ánh mắt anh lại sắc bén như ánh mắt của loài chim ưng, nhìn chằm chằm vào Nhã Hân, không hề bỏ qua chút gì.
“Không sao? Chúng ta cứ tiếp tục. Cứ coi cô ta không tồn tại ở đây là được”
Cô nàng kia cũng gật đầu nghe theo anh. Thi thoảng cô ta rất *** đãng mà bật ra những âm thanh sung sướng của bản thân. Mà Thương Ngạn Thần lại chẳng hề động vào cô ta mà cứ để cho cô ta tư biên tự diễn…thật là nóng mắt
“Cô rên không bằng người phụ nữ tối qua hầu hạ lấy lòng tôi” Thương Ngạn Thần bật ra một câu.
Nghe được câu nói đó của Thương Ngạn Thần cô ta cảm thấy bản thân mình thua kém nên càng rên to hơn. Tiếng rên của cô ta cứ thế mà truyền vào tai Nhã Hân, mặc dù cô rất muốn không quan tâm đến bọn họ.
Nhã Hân căm hận không ngờ Thương Ngạn Thần lại dùng cách này để sỉ nhục cô. Anh đúng là rất giỏi trong cách ђàภђ ђạ người khác.
Nhã Hân căm hận không ngờ Thương Ngạn Thần lại dùng cách này để sỉ nhục cô. Anh đúng là rất giỏi trong cách ђàภђ ђạ người khác.
Nhã Hân kiềm chế cơn tức giận, cô nắm chặt lòng bàn tay lại cố giữ cảm xúc ổn định. Cô không thể để bản thân mình yếu đuối được phải mạnh mẽ…
Nhã Hân không chịu nổi nữa cô cầm đơn xin thôi việc đi đến trước bàn làm việc của Thương Ngạn Thần đặt một tờ giấy lên trên bàn của anh…
Nhã Hân không nhìn vào hai người bọn họ cô cúi đầu xuống nói:
“Đây là đơn xin thôi việc của tôi mong tổng giám đốc kí vào”
Thương Ngạn Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô chẳng có chút gợn sóng nào, cô càng như vậy anh lại càng muốn ђàภђ ђạ, sỉ nhục cô.
Thương Ngạn Thần nhếch mép khinh thường nhìn vào cô mà nói:
“Sao! Chưa kết thúc hợp đồng cô đã muốn xin thôi việc để đi tìm những thằng đàn ông khác sao?”
Nhã Hân ngửng đầu lên nhìn vào đôi mắt rực lửa của Thương Ngạn Thần, cô phải là người nói ra câu đó mới đúng…
Thương Ngạn Thần cầm đơn xin thôi việc của cô ném ngay vào thùng rác bên cạnh
“Anh…anh đừng có mà quá đáng!”
Cô gái bên cạnh Thương Ngạn Thần thấy cảnh này thì lại nũng nịu “Aaa Thần em thấy hơi khát nước!”
Thương Ngạn Thần hờ hững nói “Cô nghe thấy gì chưa? Còn không mau đi rót nước tới đây’”
Nhã Hân trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt cô hận mình quá yếu đuối không thể làm gì được anh. Nhã Hân quay người đi rót một cốc nước rồi mang đến đặt lên bàn của anh…được đà lấn tới người phụ nữa bên cạnh Thương Ngạn Thần coi Nhã Hân như người hầu mà sai tới sai lui.
Cô ta đói Nhã Hân lại phải đi mua đồ ăn…
Cô ta không thích món này rồi lại bắt Nhã Hân đi mua những món khác…
Cô ta không thích ăn rau mùi bắt Nhã Hân phải nhặt ra cho bằng hết…
Trong văn phòng tổng giám đốc lúc này chỉ có Nhã Hân cứ như một con rối mà mặc cho Thương Ngạn Thần và người phụ nữa bên cạnh anh sai khiến…
Bên môi Nhã Hân thấp thoáng nụ cười lạnh, trái tim cô sau bao lần chìm nổi rồi sẽ trở nên kiên cường hơn!
Cả ngày ở công ty Nhã Hân bị chính cảnh tượng không còn chút mặt mũi nào của cô gái đó làm cho buồn nôn; ngột ngạt, khi truyền thông đưa tin Đường gia được Thương thị giúp đỡ về tài chính, một tay che trời của thành phố Lạc Thành hậu thuẫn nên việc làm ăn của Đường gia tăng lên như diều gặp gió. Về nhà cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Đường Mặc Lỗi…
“Alo! Là tôi đây, đúng như giao hẹn thì giữa tôi và Đường gia cũng chấm dứt!”
Đường Mặc Lỗi đầu dây bên kia trông có vẻ là đang tổ chức bữa tiệc ăn mừng, ông ra rất vui mừng nên ông ta cũng liền đồng ý với Nhã Hân ngay lập tức.
“Được! Chính thức từ nay Đường gia sẽ không có loại người như mày bước chân vào cánh cổng của Đường gia nữa!” Nói xong ông ta liền lập tức dập máy và tiếp tục cuộc vui của mình, vui vẻ ăn mừng
Vậy là nỗi khúc mắc trong lòng Nhã Hân đã được gỡ bỏ. Cô bây giờ cũng chẳng khác nào là một đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, không có ai để tâm sự, sẻ chia. Cô bây giờ thật cô đơn lạc lõng giữa cuộc sống này…
Nhã Hân mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa. Coi như đây là phần thưởng vì sau này cô sẽ được tự do không có ai chèn ép cô phải làm theo ý của họ nữa…
Nhã Hân cũng thật tự giễu cợt bản thân mình, nếu mà là người khác giống như cô thì họ sẽ tìm một nơi để vui chơi ăn uống tiệc tùng giải toả căng thẳng. Nhưng cô lại chỉ biết ngồi đây ngâm mình với mấy cánh hồng tẻ nhạt này…số phận thật là biết cách trêu đùa cô…
Sau đó cô mặc một bộ váy trắng, cả người cảm thấy rất thoải mái.
Bóng đêm dày đặc bao trùm toàn bộ thế giới, vạn vật như bước vào giấc ngủ yên.
Nhã Hân nằm trên giường, chăn ấm đệm êm dưới lưng, không làm cho cô đi vào giấc ngủ được mà ngược lại còn khiến cô trằn trọc không ngủ được.