Đến cuối cùng khi Thương Ngạn Thần cạn kiệt tinh lực anh mới dừng lại rồi phóng thẳng chất dịch nóng ấm của mình vào bên trong cô. Rồi rút cự long to lớn trong cơ thể Nhã Hân ra
Nhã Hân mệt mỏi gương mặt cô bây giờ trở trắng bệch tiều tuỵ không còn chút sức sống nào. Giọt nước mắt của cô cũng vì thế mà đông cứng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Sau đó Thương Ngạn Thần lấy một lọ thuốc đưa trước miệng cô, mặc kệ cô đang trừng mắt với anh anh vẫn Ϧóþ chặt cằm cô đưa những viên Tђยốς tгáภђ tђคเ kia vào miệng cô.
Thương Ngạn Thần cầm một chai nước đổ vào miệng cô để những viên thuốc kia trôi xuống cổ họng khô khốc của cô.
Nhã Hân uống thuốc xong cô nhìn Thương Ngạn Thần vẫn nhàn nhã châm một điếu thuốc rồi hút.
“Tôi thoả mãn anh rồi! Anh cũng nên thực hiện những lời mà anh vừa nói đi” Giọng nói của cô đã trở khàn khàn cổ họng thì khô khốc lại có chút mùi vị đăng đắng của Tђยốς tгáภђ tђคเ.
Thương Ngạn Thần tia ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng nhìn người phụ nữ không mảnh vải che thân đang thõng thoài như người mất hồn. Anh cau mày cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Huy
Thương Ngạn Thần tia ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng nhìn người phụ nữ không mảnh vải che thân đang thõng thoài như người mất hồn nằm ở trên chiếc giường rộng lớn. Anh cau mày cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Huy
“Alo! Boss có việc gì mà gọi cho em vào giờ này ạ” Thẩm Huy trong lòng thật sự là rất muốn chửi cho người đã gọi cho cậu vào giờ này! Nhưng nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ ông chủ nên cậu lại phải nhẹ giọng mà hỏi xem anh có việc gì cần làm.
Giọng nói lạnh lẽo mang theo khí chất tổng tài của Thương Ngạn Thần vang lên “Chuẩn bị vốn đầu tư nâng đỡ Đường gia cho tôi”
Thẩm Huy đầu dây bên kia còn nửa tỉnh nửa mê khi biết được việc mà boss giao cho chỉ là giúp đỡ một Đường gia cỏn con mà lại phải gọi điện ngay trong đêm như vậy. Với lại nghe giọng nói của boss thì xem ra là ai đã chọc giận boss rồi. Tốt nhất là cậu không nên hỏi nhiều thì vẫn tốt hơn…
“Vâng em sẽ đi sắp xếp ngay!”
Gọi điện thoại xong Thương Ngạn Thần liền đi vào phòng tắm khi ra ngoài anh đã mặc quần áo chỉnh tề sạch sẽ.
Rồi đi ra khỏi phòng, lúc đi anh cũng không nhẹ nhàng mấy mà đóng cửa rất mạnh
“Rầm…” Tiếng đóng cửa vang lên…
Bây giờ chỉ có một mình Nhã Hân nằm trong căn phòng ngủ tối om chỉ còn có ánh sáng của đèn ngủ. Bốn bề căn phòng rộng lớn nhưng lại đầy cô đơn và lạnh lẽo. Trái tim của cô thật sự đã bị Thương Ngạn Thần làm cho tổn thương, cô hận anh…
Nhã Hân chùm chiếc chăn lại che đi cơ thể và gương mặt mình khóc nức nở trong chăn, rốt cuộc cô đã làm gì sai, tại sao số của cô lại khổ đến vậy.
Ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc nhẹ nhàng buông xuống… Nhã Hân dần dần kiệt sức mà chìm sâu vào giấc ngủ, cô mong tối nay chỉ là một giấc mơ, sáng mai sau khi tỉnh lại cô lại hoạt bát vui vẻ như mọi ngày…
Buổi sáng hôm sau…
Tầm hơn 6h Nhã Hân tỉnh dậy thấy toàn thân mình đau nhức và chỉ còn lại một mình, cứ tưởng đó sẽ là một giấc mơ nhưng không, cơ thể cô đau khắp nơi, người cô chỗ nào cũng cảm thấy đau…
Nhã Hân bước xuống giường thân dưới của cô truyền đến cảm giác đau nhói làm cho cô đi lại rất khó khăn. Cô nhặt quần áo mình lên rồi đi về phòng mình tắm rửa đi những vết hoan ái tối hôm qua anh để lại
Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cô bước xuống nhà vì không muốn mọi người biết lên cô đã mặc một chiếc váy dài và buộc một cái khăn mỏng trên cổ để che đi những dấu hôn trên cổ.
Xuống dưới nhà Nhã Hân đã không thấy bóng dáng của Thương Ngạn Thần đâu. Nghe quản gia nói thì mới biết anh đã ra ngoài từ sáng sớm.
Ăn sáng xong Nhã Hân gọi một chiếc taxi đến công ty…
Trải qua đêm ác mộng ngày hôm qua, hôm nay cô muốn đến công ty để xin thôi việc.
Lên đến phòng tổng giám đốc cô mở cửa bước vào thì thấy cảnh tượng, Thương Ngạn Thần quần áo vẫn rất chỉnh tề không một chút sộc sệch nào vẫn phong thái hiên ngang, đang âи áι với một cô gái nóng bỏng toàn thân không mặc đồ. Nhã Hân nhìn thấy thì đứng chân tại chỗ ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn vào hai người đang lộ liễu làm chuyện đó ngay trong phòng làm việc, cô đang muốn quay người đóng cửa để lại không gian riêng tư cho hai người bọn họ
Nhưng vừa bước được nửa bước đã bị giọng nói lạnh lùng của Thương Ngạn Thần gọi lại
“Đứng lại!”
Nhã Hân tay cầm tay nắm cửa cô không quay đầu nhìn họ giọng nói có chút lạnh nhạt
“Có chuyện gì?”
Thương Ngạn Thần cau mày khí thế của anh lúc này rất đáng sợ…
“Tôi cho phép cô rời đi chưa? Quay lại chỗ làm việc, công ty không phải nhà cô, mà cô thích đi thì đi”
“Anh…!”
Nhã Hân quay lại định nói gì đó nhưng nhìn cảnh trước mặt cô hận không thể xông đến cầm cái gì đó đập vào gương mặt của anh. Thương Ngạn Thần đúng là một tên cầm thú mà
Nhã Hân quay lại bàn làm việc nhưng đối diện cô là cảnh cô nàng kia đang thoả thân ngồi trên đùi Thương Ngạn Thần mà nũng nịu.
“A! Thần, có người nhìn em không quen”
Thương Ngạn Thầm thờ ơ chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của cô ta. Anh nhìn sang Nhã Hân vẫn thấy cô đang rất chăm chú với công việc của mình, dường như cô coi anh là không khí mà không hề quan tâm đến.