Thành phố Lạc Thành lúc về đêm…
Cái lạnh se se của buổi tối mùa thu luôn là điểm nhấn của khí trời vào mùa này. Cái lạnh se se khiến cho con người cảm nhận được cái hồn của mùa thu. Có thể đó là cảm giác buồn man mác, cũng có thể là cảm giác lãng mạn bay bổng. Mùa thu mang đến cho con người nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Tại biệt thự của Đường gia
“Tài chính của Đường gia đang dần suy sụp mà các cổ đông khác lại không ủng hộ cho quyết định của chúng ta. Nếu Thương Thị đồng ý hợp tác với Đường Thị thì quả thật là rất có lợi với chúng ta.”
“Nhưng không phải là ông không biết Thương Thị là một tập đoàn lớn nhất Trung Quốc có rất nhiều công ty, tập đoàn nhỏ tìm cách để hợp tác với Thương Thị thì đều phải trả giá.”
“…”
Trong căn phòng nhỏ Đường Mặc Lỗi và Khúc Tuỳ Tâm đang âm thầm lên kế hoạch để cho đứa con nuôi kia làm vật trao đổi.
Khúc Tuỳ Tâm ngồi bên cạnh mép giường nói: “Dù sao nó cũng chỉ là con nuôi của chúng ta, chúng ta nuôi nó suốt bao nhiêu năm nó cũng nên phải trả ân nghĩa cho nhà họ Đường chúng ta rồi.”
Đường Mặc Lỗi nghe vợ mình nói như vậy cũng có lý. Gả đứa con nuôi kia đi thì càng đỡ chướng mắt gia đình họ và lại còn có được cơ hội hợp tác với Thương Thị thật là một việc tốt ông cũng đỡ bớt lo về vấn đề tài chính khi có con rể là tổng giám đốc Thương Thị người nắm giữ toàn bộ huyết mạch của giới chính trị.
Buổi sáng hôm sau…
Như mọi hôm thì Nhã Hân đều phải thức dậy vào 5h sáng để chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người. Cô chỉ là một đứa con nuôi được Đường Mặc Lỗi nhặt về từ cô nhi viện.
Lúc đầu cô tưởng mình thật may mắn khi cuối cùng cô cũng được như bao đứa trẻ khác có cha, có mẹ. Nhưng càng lớn lên cô càng hiểu được như thế nào là tình yêu của ba mẹ. Từ lúc được Đường gia nhận nuôi và được sống trong biệt thự, họ không coi cô là con gái họ mà chỉ coi cô là một người làm trong nhà.
Cho đến khi Nhã Hân lớn lên đến tiền đi học cũng chính là do một tay tự kiếm và đóng học. Công việc trong nhà cũng đều do một tay cô quét dọn, càng ngày càng trở thành một thói quen. Cả khi đến bữa ăn Nhã Hân cũng không được ăn cùng hai người họ mà phải đợi họ ăn xong hết rồi cô mới được ngồi vào bàn ăn mà ăn đồ ăn thừa.
Nhã Hân chuẩn bị đồ ăn sáng xong cô lại bận bịu với công việc của mình. Cô tưới nước cho hoa, tỉa hoa, lau dọn đó đều là công việc của một mình cô.
Cô dọn xong thì cũng là 7h đi qua bàn ăn thì Khúc Tuỳ Tâm gọi cô lại “Nhã Hân con lại đây dùng bữa với vợ chồng ta”.
Lúc đầu Nhã Hân cô còn tưởng là mình nghe nhầm vì Khúc Tuỳ Tâm luôn luôn muốn tìm cách làm khó cô và chửi bới khi bà ta tức giận, nhưng khi Đường Mặc Lỗi gọi cô lại thì trong lòng cô có chút rung động
Đường Mặc Lỗi nói: “Nhã Hân lại đây đi con!”
Nhã Hân đi lại gần bàn ăn nhưng lại không dám ngồi xuống vì từ trước đến nay không được sự cho phép thì cô không được tự ý ngồi xuống.
Đường Mặc Lỗi “Ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói với con.”
Nhã Hân vui vẻ ngồi xuống vì đây là lần đầu tiên cô được ngồi ăn cơm cùng cái gọi là gia đình mà cô chờ suốt 19 năm.
Khúc Tuỳ Tâm bà ta hôm nay cũng rất khác thường mọi hôm bà ta luôn dùng bộ mặt ghét bỏ để nhìn cô, nhưng nay bà ta lại vui vẻ làm như mẹ hiền mà gắp thức ăn vào bát cho cô.
“Ăn đi con”
“Ăn nhiều vào nhìn người con gầy quá!”
Đường Mặc Lỗi uống ngụm cafe rồi đặt xuống nhìn Nhã Hân nói:
“Nhã Hân dù sao con cũng là con gái của ta, hiện giờ con cũng đã 19 tuổi nên ra ngoài báo đáp ơn nuôi dưỡng của Đường gia đối với con. Tháng sau Đường gia và Thương Thị sẽ tổ chức hôn lễ.”
Nhã Hân cứ tưởng họ sẽ yêu thương mình hơn nhưng không đó chỉ là do cô quá mơ tưởng rồi. Cô biết rồi mình sẽ phải trả ơn nuôi dưỡng của Đường gia. Nhưng không ngờ lại dùng cách hôn nhân này để ép buộc cô
“Con không đồng ý! Con sẽ kiếm tiền để trả ơn Đường gia, còn chuyện hôn nhân thì không được”
Khúc Tuỳ Tâm lúc này bà ta đã thay đổi tâm trạng “Mày tưởng mày có thể trả nổi số tiền mà Đường gia đã nuôi mày không. Chúng tao vì muốn tốt cho mày mới đưa mày gả tới Thương Thị…”
Nhã Hân uất ức cô buông chén cơm xuống đập mạnh tay xuống bàn “Chứ không phải vì lợi ích của Đường gia mới gả tôi đến đó sao. Từ lúc được nhận nuôi đến tận bây giờ tôi không hề dùng tới một đồng của Đường gia các người. Tiền cũng là do tôi tự chính tay mình kiếm ra các người cho tôi được đồng nào. Đến cả khi ăn cơm các người còn không cho tôi ngồi chung một bàn với các người, hàng ngày tôi đều ăn đồ thừa mà các người để lại…”
“Mày dám ăn nói với tao như vậy sao. Đồ thừa cũng là của Đường gia. Chúng tao cho mày ăn cho mày chỗ ngủ cũng coi như số của mày may mắn”
Đường Mặc Lỗi đặt mạnh tách cafe xuống bàn dứt khoát nói:
“Không nói nhiều tháng sau gả đến Thương Thị thì không phải đã giải thoát cho mày rồi sao. Tốt nhất là mày phải làm chồng mày hài lòng để giúp đỡ vốn Đường gia không thì đừng trách chúng tao vô tình.”
Nhã Hân lại cảm thấy thật buồn cười thì ra cô cũng chỉ là công cụ để họ sai khiến kiếm lợi nhuận cho bản thân mình “Được! Nhưng tôi có một điều kiện”
Đường Mặc Lỗi "Nói đi!"
“Thương Thị giúp đỡ số vốn cho Đường gia thì lúc đấy tôi và các người không có quan hệ gì hết. Tôi cũng không nợ nần ân oán gì với các người nữa.”
Khúc Tuỳ Tâm nhếch mép “Được! Tao cũng rất vui vì mày cút đi đỡ chướng mắt tao.”