"Em đi nhanh như vậy làm gì, đi nhanh như thế chân em cũng chẳng dài ra được đâu."
Lê Kim Anh lườm hắn một cái, nếu không phải hắn vừa mới xuất viện thì cô đã đánh cho hắn nhập viện rồi.
Về phía Khánh Dương sau khi cô nàng mua nước xong thì bắt gặp Trần Triết Hữu đang ở cạnh Lê Kim Anh, hắn ra dấu bảo Khánh Dương về lớp trước, cô nàng bĩu môi sau đó rời đi. Tuy vậy nhưng mà trong lòng Khánh Dương cũng có chút giận Lê Kim Anh, người gì đâu thấy trai là quên ngay bạn thân.
Đi dọc cầu thang thì Khánh Dương bị một nam sinh đi phía sau ᴆụng trúng khiến cô nàng vấp ngã. Đang bực mình mà còn bị té nữa, tức ૮ɦếƭ mà. Đầu gối của Khánh Dương bị trầy, đỏ một lên mảng.
Nam sinh kia hối hả chạy lại phía Khánh Dương, gương mặt của cậu ta khiến Khánh Dương bỗng chốc ngây người, đẹp trai quá.
"Xin lỗi do tôi hấp tấp quá nên va phải cậu."
"Có đau lắm không, tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé."
Khánh Dương bị nam sinh kia hút hồn rồi, chân của cô nàng chẳng qua chỉ là bị trầy một chút thôi còn lại thì vẫn ổn nhưng hiện tại Khánh Dương không muốn nó ỗn một chút nào cả, cô nàng suýt xoa nhìn chân mình.
"Hình như chân tôi bị trật rồi, đau quá."
Nam sinh kia lập tức nhặt balo của Khánh Dương lên sau đó dìu cô nàng đứng dậy đi về hướng phòng y tế, từng động tác mà nam sinh kia làm khiến tim Khánh Dương đập thình thịch. Hình như cô nàng cảm nắng cậu ta rồi.
Lê Kim Anh cùng với Trần Triết Hữu đứng quan sát phía sau, hắn tặc lưỡi sau đó nhàn nhạt lên tiếng.
"Nhìn xem bạn thân em làm gì để ý tới em nữa, cậu ta đã có người khác rồi."
"Vương gia, thi*p đau lòng quá nè." Lê Kim Anh mếu máo dựa vào иgự¢ hắn.
Trần Triết Hữu bật cười, hắn ôm cô vào lòng an ũi. Không sao cả, không ai cần nàng thì nàng vẫn còn có ta.
Sau ngày hôm đó thì trái tim Khánh Dương đã hoàn toàn đặt ở chổ của nam sinh kia rồi. Hỏi ra mới biết nam sinh đó tên là Hạo Thiên, học sinh mới của trường.
"Trời ơi Lưu Hạo Thiên cậu ấy thật sự rất tuyệt vời luôn á." Khánh Dương liệt kê điểm tốt của cậu cho cô nghe, miệng cô nàng cười toe toét
"Thôi mệt quá, lúc nãy có thấy cậu ta ở dưới căn teen kìa."
"Thật hả, mình sẽ đi tìm chân mệnh thiên tử của đời mình đây, tạm biệt bạn yêu."
Khánh Dương dạo gần đây thay đổi rất nhiều, cô nàng muốn theo đuổi Hạo Thiên, nên một câu cũng Hạo Thiên hai câu cũng Hạo Thiên khiến Lê Kim Anh hoàn toàn bất lực, chán không muốn nói.
[...]
Không biết vì sao mà nhà trường lại ra quy định không để nam nữ ngồi cùng bàn nữa, nên tất cả giáo viên chủ nhiệm phải sắp lại vị trí ngồi.
Nghe tin bị tách ra, Lê Kim Anh muốn khóc tại chỗ mà Trần Triết Hữu cũng chẳng vui vẻ gì, bị tách ra vậy vương phi của hắn phải làm sao đây.
"Vương phi của ta rời xa nàng trái tim ta đau đớn quá."
"Vương gia của thi*p, thi*p không chịu đâu, huhu."
"Anh sẽ xin cô để được ngồi gần em nhé, ngoan đừng có buồn."
Trần Triết Hữu xoa đầu Lê Kim Anh, mọi hành động của họ đều bị cô chủ nhiệm nhìn thấy. Trần Triết Hữu là học sinh giỏi của trường nên việc hắn yêu đương với Lê Kim Anh tất nhiên cũng sẽ truyền tới tai giáo viên.
Nhìn thấy các cặp đôi trong lớp níu kéo nhau, cô chủ nhiệm cũng khó xử lắm chứ. Những cái tên lần lượt viết lên bảng, mọi người cũng dựa theo đó mà di chuyển vị trí, có duy nhất Lê Kim Anh vẫn còn ngồi đó chấp tay, lẫm bẩm trong miệng.
"Đừng có trúng, đừng có trúng..."
"Cục cưng, em đang nói gì vậy hả?" Trần Triết Hữu khẩn trương nhìn cô, vẻ mặt của hắn đầy nghi hoặc.
"Suỵt! Em đang cầu nguyện để đừng ngồi cạnh con nô tỳ kia kìa." Cô nói xong liền chỉ tay về phía của Diệp Tranh Như, sau đó bĩu môi nhìn cô ta.
Ờ, cầu nguyện hay lắm, lần sau đừng cầu nữa nha. Tránh đâu thì gặp đó, giáo viên ghi tên cô sau đó ghi tên của Diệp Tranh Như kế bên.
Khi tất cả cố gắng đều trở nên vô nghĩa, Lê Kim
Anh như muốn khóc thét.
Nhìn Diệp Tranh như mang balo đặt xuống chổ ngồi bên cạnh mình, Lê Kim Anh bày ra vẻ mặt chán ghét vô cùng.
Mày mà cà chớn là mày ૮ɦếƭ mày với tao liền nè.