"Em leo lên đầu anh ngồi anh cũng chịu nữa."
Gì vậy trời, chưa thấy ai mà lạ lùng như anh hết á.
Bị thương khá nặng nên Trần Triết Hữu phải ở lại bệnh viện theo dõi sức khoẻ còn Lê Kim Anh thì sau khi tan học cô liền tranh thủ đến thăm người yêu.
Cứ nghĩ đến sẽ được gặp bạn trai thì Lê Kim Anh vui lắm, cô tươi tắn mở cửa phòng bệnh giơ túi đồ ăn mà mình mang đến khoe với Trần Triết Hữu.
"Cục cưng của em, em đến với anh rồi nè."
Trần Triết Hữu nhìn thấy cô thì bật chế độ ôn nhu, mềm mại. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy sủng ái khoé miệng mang theo một nụ cười rất ngọt ngào. Nhìn cô vẫn còn mặc đồng phục của trường hắn hỏi.
"Sao đến sớm thế hả, có phải em cúp học mà đi gặp anh không đó."
"Em đánh anh đó nha."
Cô bũi môi sau đó liếc Trần Triết Hữu một cái, tôi cất công chạy đến tìm anh mà anh dám bảo tôi cúp học. Hắn nhìn thấy cô giận phồng má lên thì chỉ biết cười, vương phi của hắn đáng yêu quá.
Trần Triết Hữu ngồi dậy, hắn bước xuống giường sau đó đi lại ôm Lê Kim Anh, phía sau cô có một mảng ấm áp đè lên kèm theo một mùi hương quen thuộc.
"Nhớ em quá đi." Trần Triết Hữu vụi vụi đầu vào cổ cô, giọng nói của hắn vô cùng ngọt.
"Xong rồi nè, em đút cho anh ăn nha."
Lê Kim Anh chỉ tay vào bát cháo đặt trên bàn sau đó cô đỡ Trần Triết Hữu ngồi lên giường rồi bắt đầu đút từng muỗng cháo cho hắn. Trần Triết Hữu cứ như em bé vậy á, hắn ngồi im ngoan ngoãn ăn cháo do cô đút.
"Cục cưng của mẹ, mẹ mang đồ ăn đến cho con nè."
Động tác của Lê Kim Anh dừng lại trong không trung, theo quán tính cả cô và hắn đồng loạt nhìn ra âm thanh ngoài cửa, mẹ Trần đến rồi hơn nữa còn mang đồ ăn đến.
"Dạ cháu chào cô."
Lê Kim Anh đem bát cháo đặt vào tay Trần Triết Hữu sau đó đứng lên cuối đầu với bà, mẹ Trần nhìn thấy thì bật cười đi lại nắm tay cô.
"Gọi cô cái gì, con bé này."
Cô khó hiểu quay đầu nhìn Trần Triết Hữu, hắn nhận được tính hiện thì thản nhiên trả lời.
"Mẹ biết chúng ta yêu nhau rồi."
"Anh nói rồi hả? Em còn chưa nói với mẹ em nữa."
"Anh nói với mẹ em luôn rồi."
Gì vậy trời, bộ anh muốn nói cho cả thế giới biết hay sao vậy hả. Chưa thấy ai mà nhiều chuyện như anh luôn á.
"Hai đứa lớn rồi, yêu thì cứ công khai đi mẹ đâu có cấm cản gì các con mà lo." Mẹ Trần đưa tay vuốt tóc cô giọng nói của bà rất mềm mại.
Ngay từ buổi gặp đầu tiên, bà đặc biệt chấm Lê Kim Anh làm con dâu rồi, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu lại lễ phép thì ai mà không thích cho được.
"Mẹ em cũng rất thích anh mà nên em đừng có lo là mẹ sẽ cấm em yêu sớm nữa."
Lê Kim Anh gật đầu, khi xác định hẹn hò với hắn cô có chút lo lắng, lỡ như mẹ Lê không cho thì biết phải làm sao nhưng hoá ra là do cô suy nghĩ nhiều thôi, thế cũng tốt cả hai bên đều đồng ý thì chẳng phải bọn họ rất hạnh phúc hay sao.
"Có phải em vẫn chưa nói cho mọi người biết em là bạn gái anh đúng không, hả?"
Gì? Sao anh đoán đúng quá vậy. Lê Kim Anh cười cười sau đó cô tiếp tục đút cháo cho Trần Triết Hữu.
"Em có nói với một người rồi."
"Hửm?"
"Là Diệp Tranh Như á."
...
Trở lại lúc ra chơi, Lê Kim Anh đang chuẩn bị ra khỏi lớp thì bị Diệp Tranh Như ngăn lại.
"Mày hại Triết Hữu như thế mà vẩn còn bám cậu ấy nữa hả, mau tránh xa khỏi Triết Hữu cho tao nếu không đừng có trách tao."
Lê Kim Anh nghe cô ta nói xong thì đột nhiên muốn cười, ngộ thiệt luôn á sao lại có người lì lợm như thế này cơ chứ.
"Lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi vậy trời?"
"Tao chính là bạn thân của cậu ấy."
"Ồ, xin lỗi bạn nha nhưng giờ mình là người yêu của anh ấy rồi."
"Tụi mình hẹn hò được 3 ngày rồi á, hạnh phúc lắm."