Hôn Tôi Một Cái - Chương 24

Tác giả: Đừng Ai Hiểu Tui

Hắn được đưa vào phòng cấp cứu, Lê Kim Anh ngồi bên ngoài cứ khóc mãi, vì cứu cô nên Trần Triết Hữu mới như thế.
Ngay giờ phút này cô rất sợ, sợ sau khi hắn tỉnh lại thì sẽ không nhớ cô nữa.
Khi nhận được tin thì ba mẹ Trần lẫn ba mẹ cô cũng lập tức đến bệnh viện, nhìn thấy Lê Kim Anh ngồi trên ghế khóc nất, góc áo thể dục của cô còn dính máu khiến mẹ Trần suýt ngất xĩu.
"Cô ơi, cháu xin lỗi."
"Bình tĩnh đi con, sẽ không sao đâu."
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ từ bên trong bước ra, mẹ Trần hớt hãi chạy đến gấp gáp hỏi bác sĩ.
"Con trai tôi... con tôi có sao không bác sĩ?"
Cô đứng bên cạnh ba mình, trong lòng vô cùng hỗn loạn làm ơn đi Trần Triết Hữu đừng có chuyện gì nha.
"Bệnh nhân do va chạm ở đầu nên mất máu hơi nhiều nhưng có ảnh hưởng gì đến thần kinh của cháu không thì tạm thời chúng tôi vẫn chưa xác định được, phải theo dõi một thời gian, bây giờ mọi người có thể vào thăm được rồi."
Bác sĩ không nhanh không chậm nói sau đó thì quay người rời đi.
Ba Lê lấy áo khoác của mình khoác lên người cô, ông vỗ vai trấn an Lê Kim Anh sau đó cùng cô vào trong.
Trần Triết Hữu tỉnh lại, hắn nằm trên giường nói chuyện với ba mẹ Trần, còn cô đứng phía sau im lặng quan sát hắn, mọi người nhận ra điều gì đó thì đẩy cô tiến lại giường bệnh của Trần Triết Hữu sau đó ra ngoài. Hắn nhìn cô một lát sau đó lên tiếng.
"Tôi không sao em đừng lo."
Trần Triết Hữu vừa dứt lời thì cô khóc oà lên, hắn biết rõ khi nhìn thấy hắn bất tỉnh thì cô đã sợ hãi thế nào, Trần Triết Hữu nắm tay cô giọng nói hắn rất dịu dàng.
"Tôi không sao thật mà."
"Trần Triết Hữu, tôi thích cậu." Cô đưa tay quẹt nước mắt trên mặt mình sau đó nói với hắn, trong lúc hắn đang hôn mê cô đã suy nghĩ cô nhất định phải nói cho hắn biết nếu không cô sẽ hối hận lắm.
Trần Triết Hữu lúc này vui muốn ૮ɦếƭ nếu hắn không bị thương thì chắc đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi.
"Có phải vì tôi cứu em nên em mới thích tôi không?"
"Ai nói vậy hả, tôi thích cậu lâu rồi nha." Lê Kim Anh vừa nói xong thì phát hiện có gì đó không đúng, cô nhìn Trần Triết Hữu thì thấy hắn đang nằm cười thích thú. Biết ngay thế nào cũng lừa cô mà.
"Này, Trần Triết Hữu."
"Dạ anh nghe nè."
"Nói cho anh biết em bám dai lắm đó, anh đừng có mơ sẽ thoát khỏi em."
"Em làm người yêu anh, anh vui muốn ૮ɦếƭ sao lại muốn thoát khỏi em chứ."
"Anh chỉ thuộc về mình em thôi."
Hắn cười cười nhìn cô, nụ cười của hắn rất đẹp cứ nghĩ sau này nụ cười ấy chỉ mình cô mới được thấy thì trong lòng Lê Kim Anh thích muốn ૮ɦếƭ.
"Từ giờ về sau không cho phép anh làm nhữmg chuyện nguy hiểm như thế này nữa có biết chưa hả?"
"Anh biết rồi."
Cô đưa tay véo lên má hắn, Trần Triết Hữu hôm nay rất ngoan ngoãn nha. Hắn nhíu mày sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay cô đang làm loạn trên sống mũi hắn, không nhanh không chậm hôn nhẹ lên tay cô.
"Vương phi của ta nàng để ta chờ nàng lâu quá, bảo bối tổn thương lắm đó."
Hắn làm mặt giận dỗi với cô, Lê Kim Anh chỉ biết cười bất lực.
"Vậy muốn thế nào đây hả?"
"Hôn anh một cái đi, một cái thôi mà."
Tim cô suýt nhảy khỏi Ⱡồ₦g иgự¢, trời ơi ai mà thấy chắc ngại ૮ɦếƭ luôn á. Cô quan sát một chút sau đó đứng lên đi đóng cửa. Lê Kim Anh hít một hơi trấn an bản thân sau đó đến bên cạnh Trần Triết Hữu.
"Chỉ một cái thôi á nha." Cô cúi đầu hôn nhẹ một cái lên má hắn, trời ơi mặt của Trần Triết Hữu mềm mại như em bé vậy á.
Trần Triết Hữu nhìn cô, ánh mắt của hắn rất dịu dàng mang theo sự sủng ái sau đó hắn nhàn nhạt lên tiếng.
"Lê Kim Anh, em làm bạn gái anh rồi nên em muốn gì cũng được hết á."
"Em leo lên đầu anh ngồi anh cũng chịu nữa."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc