"Có đi không, tao thiến mày bây giờ đó."
Thôi ૮ɦếƭ rồi, Trần Triết Hữu phát hiện rồi. Hắn đi trước phía sau có thêm ba người nữa, trông bọn họ như chuẩn bị đánh nhau tới nơi rồi.
Trần Triết Hữu vừa đến hắn đưa tay nắm cổ áo của nam sinh kia giơ tay định cho cậu ta một cú nhưng cũng may là cô giữ hắn lại. Lê Kim Anh chật vật gỡ tay hắn ra khỏi nam sinh kia.
"Trời ơi chạy lẹ đi ba bộ muốn ૮ɦếƭ hay gì."
Cô quay ra phía sau hét lên, nam sinh kia bị Trần Triết Hữu doạ liền sợ sắp đổ lệ, cong chân chạy trốn. Thấy người đi rồi cô mới thở nỗi.
Trần Triết Hữu bày ra vẻ mặt giận dỗi nhìn cô, Lê Kim Anh thấy hắn thì trái tim mềm nhũng, người gì đâu mà dễ thương vậy trời.
"Cho em 3 giây để giải thích đó."
"Tự nhiên cậu ta nói vậy á tôi có biết gì đâu." Cô xụ mặt xuống không dám nhìn hắn.
"Vậy em có thích nó không?"
"Không nha, không có thích."
Thấy cô phản ứng mạnh như thế hắn cười cười, đưa hay tay chạm vào khuôn mặt cô.
"Vậy tôi thì sao, em đã thích tôi hay chưa?"
Trần Triết Hữu lúc này rất căng thẳng, hắn thích cô, muốn cô nhanh chóng thuộc về hắn. Lê Kim Anh nhìn hắn nhìn hắn vài giây sau đó gạt tay hắn ra.
"Học xong tiết này sẽ nói cho cậu biết." Nói xong Lê Kim Anh chạy đến chổ sân thể dục tập trung sau đó Trần Triết Hữu cũng đi theo.
Cả tiết học hai mắt của Trần Triết Hữu hầu như chỉ dồn hết vào cô gái đứng hàng thứ nhất. Hắn muốn kết thúc tiết học thật nhanh để nghe câu trả lời của cô.
Lê Kim Anh sau khi học chạy xong thì mệt lã liền lại ngồi ghế, bình thường đã chạy không lại ai rồi hôm nay còn phải chạy tiếp sức nữa, mệt ૮ɦếƭ cho đôi chân ngắn của cô.
"Mệt lắm đúng không, tôi quạt cho em mát nhé."
Trần Triết Hữu không biết lấy đâu ra một cái quạt mini đưa trước mặt cô.
"Em đáng thương quá, chân đã ngắn rồi mà phải chạy nữa."
"Ý gì thế hả?"
Con người này bị làm sao á, đáng ghét. Cô không thèm ngồi với hắn liền đứng lên tiến lại vị trí cũ.
"Cẩn thận."
Trần Triết Hữu đột nhiên ôm chặt cô, đem cô bảo vệ trong lòng mình. Lê Kim Anh không biết chuyện gì liền ngoan ngoãn đứng im.
Không biết là ai đã nén một khúc cây từ trên lầu xuống nữa, cũng may là Trần Triết Hữu phát hiện.
"Không sao rồi, đừng sợ."
Hắn vuốt tóc cô, dùng giọng nói mềm mại nhất trấn an cô sau đó cả người hắn ngã xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt.
"Triết Hữu... Triết Hữu cậu sao vậy hả?"
Lê Kim Anh hoảng hốt lay người hắn, cô đưa tay đỡ đầu hắn nằm trên đùi mình sau đó thì nhìn thấy máu, phía sau đầu Trần Triết Hữu chảy máu rồi hơn nữa là chảy rất nhiều máu, điều đó càng khiến cô lo lắng hơn, liền bật khóc.
"Triết Hữu... Triết Hữu... đừng mà, tỉnh lại đi Triết Hữu... huhu."
Nhìn Trần Triết Hữu nằm bất động trong lòng mình, tim cô như đang thắt chặt lại, nếu hắn xãy xa chuyện gì thì cô phải làm sao?