Hôn Tôi Một Cái - Chương 19

Tác giả: Đừng Ai Hiểu Tui

"Nhìn thấy chưa, sau này cậu dám làm hại vương phi của tôi nữa thì kết quả của cậu giống như nó vậy."
Hắn nói rồi sau đó bỏ ra ngoài, Diệp Tranh Như bị doạ thì tức lắm nhưng không làm gì được.
"M* nó Lê Kim Anh mày không xong với tao đâu."
Trần Triết Hữu sau khi trở vào lớp thì mang sách vở xuống chổ ngồi của Lê Kim Anh, từ nay ta sẽ cắm cọc ở đây.
Khi học xong thì cũng là chuyện của hai tiết sau, Trần Triết Hữu không kịp về nhà liền mang bài tập sang nhà của Lê Kim Anh, nói mang bài tập cho cô chép nhưng thật ra là hắn nhớ cô lắm rồi.
Ba Lê nhìn thấy hắn thì không vui chút nào chỉ có mẹ Lê là mừng rỡ, bảo hắn lên phòng tìm cô.
"Em làm gì vậy con gái mình bị thằng bé đó liên luỵ đó."
"Là hiểu lầm thôi mà anh phải tin Triết Hữu đi chứ."
Ba Lê nghe vợ mình nói xong cũng im lặng nhưng ông vẫn rất giận Trần Triết Hữu. Lê Kim Anh đang ngồi trong phòng nghịch điện thoại, nghe tiếng Trần Triết Hữu cô liền phóng lên giường rút người trong chăn.
"Đã khoẻ hơn chút nào chưa?" Hắn ngồi cạnh giường nhìn cô, biết cô vẫn còn giận nên cũng không dám nói gì nhiều.
"Đi về với bạn thân cậu đi, đừng có đến tìm tôi nữa."
Cô kéo chăn lên phủ kín đầu mình, giọng nói có chút giận hờn nói với hắn. Trần Triết Hữu tiến lại gần cô kéo chăn xuống
"Em đừng giận nữa mà, tôi biết mình sai rồi đừng giận được không?"
"Mẹ nó Trần Triết Hữu là con kia đánh tôi mà cậu dám nói là cậu sai hả? Bênh nhau như thế thì về với nhau đi."
Cô nổi nóng bật đầu ngồi dậy quát hắn, đem gối đập vào người Trần Triết Hữu.
"Không có mà, tôi đã cảnh cáo cậu ta rồi nếu còn dám động đến em thì tôi sẽ bẻ cổ liền."
"Vương phi của ta nàng đừng có giận ta nữa mà"
"Vương phi của ta."
Hắn nắm tay cô bày ra khuôn mặt nhăn nhó, giọng nói thì cứ như trẻ con. Ơi là trời đừng có dễ thương như vậy nữa, cô chịu hết nổi rồi nè.
"Cho suy nghĩ 5 phút đi."
"Chi vậy hả?"
"Thì suy nghĩ coi có nên ngừng giận hay không."
Hắn cười cười sau đó ngoan ngoãn ngồi im nhìn cô, bàn tay hắn bất giác đưa lên vén vài sợi tóc nằm trên má cho cô.
"Hết 5 phút rồi sao hả hết giận hay chưa, hết chưa sao không chịu nói."
Hắn đưa hay tay chạm vào má cô, khuôn mặt cô ngại đến đỏ lên, Lê Kim Anh cuối đầu gật gật. Thế là hắn dỗ được vương phi rồi nhé. Ngồi trong phòng hắn tỉ mỉ giảng lại bài cho cô hiểu, rồi cùng cô làm bài tập.
Ở nhà một tuần vết thương của Lê Kim Anh cũng khỏi, thần sắc tươi tắn hẳn nên bắt đầu trở lại trường học. Ba Lê vốn có thành kiến với Trần Triết Hữu nên không để cho cô đi học cùng hắn nữa mà sẽ do quản gia đưa đón.
Vừa đến trường, Lê Kim Anh đã nhìn thấy Trần Triết Hữu đứng ngay cổng chờ cô.
"Vương của ta tới rồi, ta nhớ nàng muốn ૮ɦếƭ nè."
Hắn lại gần cô đưa tay xoa khuôn mặt mềm mềm của cô. Vương phi của hắn đáng yêu đến nổi hắn muốn đem cô nhét vào trong bụng không cho ai nhìn thấy. Hai người tiến vào căn teen của trường hắn bảo cô ngồi chờ còn mình thì mua đồ ăn sáng cho cô.
Chỉ ngồi một mình nên bản thân Lê Kim Anh đã bị một đám nam sinh ngồi đối diện nhòm ngó. Bọn họ đứng lên đi vòng qua chổ cô, một nam sinh trong số bọn họ đã lại gần Lê Kim Anh, hắn ta đặt tay lên vai cô.
"Em gái có thể làm quen được không?"
Giọng nói đó khiến cô nổi hết da gà, vì bị ᴆụng chạm theo bản năng cô lập tức đứng lên tránh né. Đã không muốn nói tới rồi mà cái đám này nó lì như trâu á, cô càng nhường nhịn thì tụi nó càng lấn tới.
"Gọi ai là em đó thằng nhóc, cho mày cơ hội nói lại đó." Cô vừa nói vừa với tay lấy chai nước trên bàn vặn nắp.
"Thì gọi em gái đứng trước mặt nè chứ ai nữa."
Hắn ta vừa dứt lời thì bị cô hất một tràng nước lạnh vào mặt. Chậc chậc, đáng thương quá. Xem kìa đã xấu rồi mà sống cũng không tử tế nữa, khuôn mặt nam sinh đó ướt nhẹp hắn nổi điên lên quát cô.
"Mày đừng tưỡng mày là con gái thì tao không dám đánh mày."
"Mày ngon thì đánh cô ấy thử xem."
"Dám ᴆụng tới vương phi của tao hả, mày tới số rồi."
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc