"Em muốn ngồi cạnh cậu ấy cô có thể đổi chổ bạn nữ đó không ạ?"
Nghe Diệp Tranh Như nói xong cô há hốc mồm, trời ạ thèm khát được ngồi cạnh trai lắm rồi hả? Trần Triết Hữu là của tao, của tao đó.
"Kim Anh em đồng ý đổi chổ với Tranh Như không?"
Không nha cô.
Lê Kim Anh muốn nói như thế lắm rồi nhưng miệng vẫn không thốt ra được lời nào liền lấy tay ra dấu với Trần Triết Hữu. Hắn nhìn cô lúng túng liền cười híp mắt sau đó đứng lên nói.
"Em ngồi cạnh Kim Anh quen rồi, bạn mới vẫn nên ngồi nơi khác thì hơn ạ."
Lê Kim Anh nghe Trần Triết Hữu nói xong liền bật ngón tay cái lên với hắn. Mình chọn cậu rồi nhé.
"Nhưng Như bảo là bạn của em nên cô nghĩ hai bạn ngồi chung đi có thể giúp đỡ nhau tiện hơn nhé."
Lời cô chủ nhiệm nói ra chắc như đinh đóng cột thì ai dám cải nữa, hắn bối rối quay sang nhìn Lên Kim Anh xem sắc mặt cô thế nào thì thấy cô nhóc đang xụ mặt, không vui chút nào.
"Bạn ơi có thể chuyển chổ nhanh tí không mình còn học nữa?"
Diệp Tranh Như đứng trước mặt cô nhẹ giọng hỏi, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô ta mà cô thấy ghét. Cô quay sang nhìn thấy Trần Triết Hữu ngồi im ru.
Được lắm, hai người cứ ngồi chung rồi sống hạnh phúc bên nhau đi.
Lê Kim Anh thu gom sách vỡ vào trong balo, Trần Triết Hữu cũng phụ giúp cô, vừa chạm vào cây 乃út thì bị cô đánh cho một cái. Lần này hắn bị cô giận thật rồi.
Cô chuyển xuống bàn tư, xéo chổ của hai người kia. Nhìn Trần Triết Hữu nói chuyện với Diệp Tranh Như mà cô tức muốn lột ruột.
Cuối cùng cũng ra chơi hắn vốn định đi xuống giải thích với Lê Kim Anh thì bị Diệp Tranh Như kéo lại.
Cô nhìn thấy cảnh đó cũng không muốn ở trong lớp nữa liền ra ngoài đi tìm Khánh Dương.
"Chân bị sao thế hả?" Khánh Dương nhìn thấy cô đi khập khiễng liền đến đỡ cô
"Bị té nè."
"Lớp cậu có học sinh mới đúng không? Nghe nói nhỏ đó với Trần Triết Hữu là bạn thân khi ở trường cũ đó."
Lê Kim Anh nghe nói xong liền nhăn nhó khó chịu, Khánh Dương làm sao không biết bạn thân mình đã phải lòng Trần Triết Hữu chứ nên liền thêm mắm, thêm muối vào.
"Lần này chuyển về trường mình chắc là muốn nối lại tình xưa rồi, nhỏ đó sẽ là đối thủ nặng kí với cậu đó. Lê Kim Anh cậu mà còn làm giá nữa thì sẽ hối hận đó nha."
"Không nghe nữa, hãy im đi." Cô bịch kín tay lại liếc Khánh Dương một cái, bạn thân gì ngộ thế hả? Khánh Dương vỗ vai cô an ũi sau đó lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.
[Trần Triết Hữu cho cậu 5 phút nếu không lếch qua đây xin lỗi Kim Anh thì tới số với tôi.]
Tin nhắn vừa gửi đến hắn xem xong liền mặc kệ Diệp Tranh Như mà chạy vòng qua lớp 12CB8 tìm cô. Nhìn thấy Lê Kim Anh nằm dài trên bàn hắn thấy có lỗi vô cùng, liền vào trong nói chuyện với cô.
"Vương phi của ta, ta đến xin lỗi nàng nè."
"Biến đi chổ khác coi."
Cô ngẩng đầu dậy nhìn thấy hắn thì cục tức lại ập đến, qua sang chổ khác không thèm nhìn hắn.
"Đừng giận mà, đợi vài ngày nữa tôi sẽ xin cô cho em về lại vị trí cũ nha, nếu không tôi xin xuống ngồi cạnh em nhé."
"Vương phi của ta, nàng đừng giận ta nữa mà."
Cô cười cười, biết cô nguôi giận hắn liền nói sẽ đi căn teen mua sữa cho cô bảo cô về lớp đợi hắn. Khi vừa đi đến cửa lớp thì nghe bên trong có người đang nhắc tên mình.
"Tranh Như nếu cậu là bạn thân của Triết Hữu thì nên giành lại đi đừng để Lê Kim Anh đeo bám theo Triết Hữu nữa."
Đeo bám bà nội tụi bây á. Cô bước vào lớp ho ho vài cái, đưa cặp mắt như sát thủ nhìn đám người kia.
"Kim Anh bọn họ chỉ đùa thôi cậu đừng để ý nhé."
Diệp Tranh Như nhìn thấy cô vào lớp liền vội vàng lên tiếng giải thích. Cô nhìn bọn họ rồi cười cười
"Nếu tôi mà để ý thì nãy giờ mấy đứa đó gãy răng hết rồi á."
Bây giờ không để ý nhưng tao sẽ tích góp tội của tụi bây lại thành đại tội, đợi thời cơ đến tao bẻ cổ một lượt luôn.