"Nhưng để tôi biết em léng phéng với thằng nào thì tôi bẻ cổ thằng đó nhé."
"..." Rồi nói vậy sao tao dám thích mày.
Tôi không nói gì cả chỉ im lặng suốt, hắn cũng không nói gì cứ thế 2 tiết học cuối trôi qua rất yên tĩnh. Tôi còn nghĩ là đã yên ổn rồi nhưng tôi sai rồi.
"Vương phi của ta, ta đưa nàng về nhà nhé."
Hắn lấy balo của tôi treo lên vai, rồi bế thốc tôi lên ra khỏi lớp. Tôi có tay có chân mà trời.
"Trời ơi đừng có làm chuyện nhục nhã thế này được không, thả tao ra coi."
Tôi càng chống cự thì hắn lại đi nhanh hơn, chốc lát là ra tới cổng trường. Tôi vốn nghĩ hắn sẽ thả tôi xuống sau đó tôi sẽ tẩu thoát nhưng không.
Mẹ nó, đợi tài xế mở cửa thì Trần Triết Hữu đẩy tôi vào trong xe luôn. Tình tiết diễn ra y như mấy trận nữ chính bị bắt cóc vậy.
"Định bắt cóc tao đó hả?"
"Sao em cứ hung dữ với bạn trai của mình thế hả?"
"Chúng ta chia tay rồi, không có bạn trai gì ở đây hết á sao tao nói rồi mà mày lì vậy."
"Tôi cứ thích lì như thế đó, cho em tức ૮ɦếƭ luôn."
Nhìn cái gương mặt hí hửng của hắn mà tôi muốn đấm cho mấy phát, nếu không tử tế thì xin đừng có đẹp trai nữa trời ơi.
Tôi đã bảo hãy dừng xe ở đầu hẻm là được nhưng mà Trần Triết Hữu cứ khăng khăng bắt chú tài xế lái thẳng đến nhà tôi.
Trận này tao mà bị đánh nữa thì tao bẻ cổ mày liền nè.
Xe dừng trước cổng rồi nhưng tôi cứ không dám bước xuống vì sợ mẹ mà nhìn thấy tôi đi xe của trai về nhà là mẹ cạo đầu tôi mất.
"Em không muốn rời xa tôi như thế sao?"
Tôi liếc hắn rồi mở cửa xuống xe, vừa ló đầu ra thì tôi đã thấy mẹ đứng ngay cổng.
"Bảo sao mày về trể, đi với thằng nào nói mau cho mẹ?"
Tôi còn chưa kịp giải thích thì mẹ đã cầm dép đánh tôi.
"Kim Anh đi với con ạ, cô ơi đừng đánh."
Mô phật, tôi còn tưởng hắn ta rút ở trong xe luôn rồi chứ. Trần Triết Hữu kéo tôi ra phía sau còn mình thì đứng chắn cho tôi. Mẹ tôi bỏ dép xuống, liếc tôi một cái ra lệnh bọn tôi vào nhà.
Tại phòng khách, đôi nam nữ thì đứng đó khoanh hai tay, còn người phụ nữ quyền lực kia bắt chéo chân ngồi nhâm nhi tách trà, trên bàn còn có cây chổi lông gà huyền thoại.
"Chẳng phải hai đứa bảo chia tay rồi sao? Lại bắt đầu từ khi nào rồi, nói."
Mẹ tôi đập bàn một cái, hồn phách tôi muốn bay ra ngoài. Tôi ngẩng đầu, âm thanh yếu ớt vang lên.
"Mẹ ơi tụi con không có như mẹ nghĩ đâu."
Tôi vốn muốn dùng sự yếu đuối của mình để năn nỉ mẹ nhưng bị hành động của Trần Triết Hữu làm cho há hốc mồm.
Hắn đột nhiên quỳ xuống, hai tay hắn níu lấy tay mẹ tôi, giọng điệu chứa đầy đau khổ.
"Lê phu nhân, con xin người hãy chấp nhận cho con và Kim Anh ở bên nhau."
"Con yêu nàng ấy là thật lòng, xin người hãy để con theo đuổi nàng."
Cái quần què gì vậy?
Tôi không biết Trần Triết Hữu đã xem bao nhiêu bộ phim cổ trang rồi nữa, khả năng diễn xuất cũng quá là đạt luôn. Mẹ tôi nắm tay hắn, kéo hắn ngồi cạnh mình.
"Ta không phải là không muốn cho hai con ở bên nhau, yêu đương ta sợ sẽ cản trở việc học của hai đứa, phận làm mẫu thân như ta cũng khổ lắm."
Rồi xong, mẹ cũng bị hắn tẩy não luôn rồi.
"Xin người yên tâm, con sẽ không để việc học bị ảnh hưởng đâu."
Mẹ tôi cười cười, rồi hai người ôm nhau thắm thiết. Cảnh tượng đó người ngoài nhìn vào chắc sẽ thấy rất cảm động nhưng mà quần chúng như tôi ૮ɦếƭ tâm.
Không biết hai người đã nói gì, sau đó mẹ tôi bỏ lên lầu còn Trần Triết Hữu thì vuốt tóc, khuôn mặt chứa đầy sự tự tin.
"Đến cả mẫu thân em còn phải chấp nhận tôi thì em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu."