"Tôi nói rồi em đừng có cười tôi nếu không nghiệp sẽ quật em thật mạnh đó."
Quật thằng cha mày. Tôi đã buồn rồi mà còn gặp cái giống quỷ yêu này nữa.
"Mày ngon nói thêm một tiếng nữa coi tao bẻ răng mày liền á."
Tôi lấy hết hơi hét thật to vào mặt hắn nhờ như vậy cái mồm kia mới chịu thôi bới móc tôi. Tôi muốn đổi chỗ ngồi lắm rồi, trời ơi.
Kiểm tra tiếng anh lần này tôi nghe văng vẳng tiếng tạch bên tai. Tâm trạng tôi sụp đổ hoàn toàn nên cũng chẳng muốn so đo với Trần Triết Hữu, hắn thấy tôi như thế nên cũng không nói gì quá đáng.
Ngon mà nói thử xem tôi có đập ૮ɦếƭ cụ nhà cậu không.
Học hết tiết 5 rồi mà tâm trạng tôi như nồi cơm thiu vậy, mẹ mà biết tôi kiểm tra dưới trung bình thì kiểu gì mẹ cũng chẻ tôi ra làm đôi cho mà xem.
"Sao không về, học xong rồi mà?"
Trần Triết Hữu lấy tay chọt vào má tôi, bình thường mà làm vậy là tôi cắn không trượt phát nào nhưng hôm nay lương tâm tôi không muốn.
Tôi sầu não ngẩng mặt lên nhìn hắn
"Không dám về nhà."
"Tôi đưa em về nhé, đi thôi."
Hắn giật balo của tôi vác lên vai rồi kéo tôi ra khỏi lớp học, giây phút này nhìn hắn y hệt như mấy anh đẹp trai trong phim vậy á.
Thật ra được ngồi chung xe với trai đẹp cũng thích phết nhỉ. Tôi sợ mẹ nghĩ là tôi yêu đương nên chỉ đi nhờ xe đến đầu ngõ thôi còn tôi tự đi vào là được.
Xe dừng lại tôi đang loay hoay tháo dây an toàn ra thì hắn đã xuống xe rồi mở cửa xe cho tôi, tôi hơi đơ vài giây nhưng cũng nhanh chân xuống xe.
Giây tiếp theo làm tôi ba chấm thật sự luôn. Tụi con gái ở đâu đi ngang tụi nó chỉ vào tôi rồi quay sang nhìn hắn, nào là khẹn đẹp trai, nào là giàu có rồi còn ước gì được hắn thích nữa. Bị khùng ha gì?
"Đấy em thấy chưa người ta thì ước có được tôi còn em có mà không biết trân trọng."
"Hồi xưa em đá tôi giờ em thấy hối hận chưa?"