"Bây giờ em cứ vui đi biết đâu ngày mai em lại khóc đấy, em yêu."
Tôi nghe xong có chút bất an nhưng mà cũng không sao, hắn chịu khổ thì tôi vui rồi.
Nhìn đẹp trai lai láng như thế ấy vậy mà con người kia thù dai thật á, bị phạt đứng bên ngoài có 30 phút thôi mà hắn liếc tôi muốn rơi luôn mắt ra ngoài. Đó chỉ là khởi đầu thôi, Trần Triết Hữu cậu chờ đó.
Tôi về nhà liền trèo lên giường nằm, nằm một chút thì tôi lại tức cái vụ tên tôi ghi đầy sổ đầu bài. Tôi phải nghĩ cách để khiến hắn ta hối hận vì dám chơi tôi mới được.
Sáng hôm sau tôi đặc biệt dậy thật sớm thay đồng phục rồi đi học. Lớp hôm nay tôi vào sớm nhất nhé.
Nhìn chiếc ghế bên cạnh không người ngồi, tôi liền bắt đầu công cuộc trả thù của mình. Tôi đóng đinh lên ghế của hắn ta, đóng ba cây luôn.
Đấy, con mồi vào lớp rồi kìa. Tôi nhìn hắn nở nụ cười thật tươi rồi tiếp tục xem điện thoại. Ngồi đi, ngồi ghế đi.
Nhìn hắn ta chạm ௱ôЛƓ lên ghế mà lòng tôi nhảy múa lung tung, gương mặt Trần Triết Hữu có chút thay đổi chắc chắn cảm thấy hơi đau rồi, vì tôi đóng đinh mà, nhưng không đóng chặt nó vẫn còn nhô lên một tí.
Cậu ta chịu đựng hay thật đấy, ngồi hết một tiết luôn. Nhưng diễn biến phía sau thật sự ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Trần Triết Hữu, hắn bị rách quần rồi.
"Triết Hữu quần của cậu rách rồi kìa."
Tôi la làng lên, mọi sự chú ý dồn hết vào hắn. Ôi trời nó nhục. Tôi không nhịn nỗi nữa liền cười như con dỡ
"Lê Kim Anh, em dám..."
Confession của trường tôi làm ăn chất lượng phết, mới đấy mà tin hắn ta rách quần được lên confession luôn
[Cho em xin in4 anh hotboy 12cb10 bị rách quần với ạ]
Ai mà ác như thế chứ lị. Ha ha tôi đọc mà tôi cười mệt.
...
Trần Triết Hữu về nhà thay đồ đến khi quay lại thì bắt đầu vào tiết 4, hôm nay tôi có tiết kiểm tra chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh, chia làm hai đề.
"Này một chút chúng ta chung đề đó nhớ giúp nhau nha."
"Ok."
Tôi đếm thứ tự trong lớp rồi nói với thằng bàn trên, cậu ta ngồi xéo tôi. Lần này tôi không sợ dưới trung bình nữa. Kiểm tra 45\' chúng tôi hợp tác ăn ý vô cùng cho đến khi hết giờ.
Nhưng vài giây sau đó tôi không còn vui như thế nữa.
"Mày đề mấy thế?"
"Tao đề 2."
Một bạn hỏi cậu ta, tôi nghe xong như sét đánh ngang tai.
"Không phải mày đề 1 hả?"
Ơi trời, công kỹ coppy của tôi ấy vậy mà lộn đề rồi. Tôi tính kĩ lắm rồi mà. Tiêu rồi, lần này mẹ đánh tôi ૮ɦếƭ.
"Hu hu hu... ૮ɦếƭ tao rồi."
Thật bất công mà, tôi vừa khóc vừa mếu. Hắn ta ngồi bên cạnh nói nhỏ với tôi.
"Tôi nói rồi em đừng có cười tôi nếu không nghiệp sẽ quật em thật mạnh đó."